<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149</id><updated>2012-03-11T20:07:24.173-04:00</updated><category term='Nguyễn-Q-Minh'/><category term='HùngVũ'/><category term='Nguyễn-N-Vỵ'/><category term='Chu-T-Tiến'/><category term='Nhan-T-Hà'/><category term='A-5 BiênKhảo'/><category term='MH'/><category term='LanĐàm'/><category term='DĐỗ-T-Đức'/><category term='Nguyễn-N-Liên'/><category term='A-4 TruyênNgắn'/><category term='Photos'/><category term='TâmThanh'/><category term='QGHC Montreal'/><category term='Hương-K-Loan'/><category term='TT'/><category term='Lam Giang'/><category term='MinhGiang'/><category term='MạchVạnNiên'/><category term='A-8: Cười Tí Tỉnh'/><category term='DS14'/><category term='SươngLam'/><category term='Lê-V-Bỉnh'/><category term='Nguyễn-Đ-Điều'/><category term='A.C.La'/><category term='LuânTâm'/><category term='QGHC ĐS10'/><category term='QGHC Florida'/><category term='A-9b TiếcThương'/><category term='A-2 HộiHọa'/><category term='Nguyễn-V-Nhiệm'/><category term='QGHC Texas'/><category term='LãmThúy'/><category term='Phạm-Tín A.N.'/><category term='Cao-M-Tâm'/><category term='QGHC Úc Châu'/><category term='PhanNghĩa'/><category term='Trương-P-Thứ'/><category term='File Photos'/><category term='Nguyễn-V-Sanh'/><category term='Tôn-T-Tuệ'/><category term='A-3 TùyBút'/><category term='Phạm-T-Châu'/><category term='Cao-X-Thức'/><category term='TTR'/><category term='TrọngĐạt'/><category term='DĐàm-T-Phán'/><category term='A-6 PhânTích'/><category term='QGHC Toronto'/><category term='Á-Nghi'/><category term='QGHC Nam CA'/><category term='ÝNga'/><category term='DĐào-V-Bình'/><category term='NguyênTrần'/><category term='NS Nam'/><category term='VõNgô'/><category term='Phạm-T-Anh'/><category term='A-1 Thơ'/><category term='SâùĐông'/><category term='A-7 Tạp Loại'/><category term='Nguyễn-M-Trinh'/><category term='TeHong'/><category term='DĐèo-V-Trấn'/><category term='PtMinhHưng'/><category term='NN-Liên'/><category term='NNCường'/><category term='Trần-V-Lương'/><category term='Vũ-L-Hương'/><category term='HoàngDung(VA)'/><category term='DươngQuân'/><category term='NgôLê'/><category term='Cao-K-Phong'/><category term='LêNguyễn'/><category term='NhưThương'/><category term='DĐiềnThảo'/><category term='A-9a Để SuyGẫm'/><category term='QGHC Seattle/Oregon'/><category term='Nguyễn-V-Sáu'/><category term='Lâm-T-Hổ'/><category term='QGHC MiềnĐông'/><title type='text'>Tiếng Thông Reo</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>1393</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4297472709184686718</id><published>2012-03-11T14:30:00.002-04:00</published><updated>2012-03-11T14:31:14.129-04:00</updated><title type='text'>Tôn giáo mới ở Hoa Lục</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-P-UKon3Q69g/T1zvCjSeu4I/AAAAAAAAC58/XA7n5kI6U3Q/s1600/Giao+chu+moi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-P-UKon3Q69g/T1zvCjSeu4I/AAAAAAAAC58/XA7n5kI6U3Q/s400/Giao+chu+moi.jpg" width="318" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4297472709184686718?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4297472709184686718/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/giao-chu-thoi-ai-hoa-luc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4297472709184686718'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4297472709184686718'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/giao-chu-thoi-ai-hoa-luc.html' title='Tôn giáo mới ở Hoa Lục'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-P-UKon3Q69g/T1zvCjSeu4I/AAAAAAAAC58/XA7n5kI6U3Q/s72-c/Giao+chu+moi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-1911132605325067517</id><published>2012-03-11T12:52:00.000-04:00</published><updated>2012-03-11T12:52:20.274-04:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-7 Tạp Loại'/><title type='text'>Gợi ý để tham khảo:</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Cách trị khẩn cấp Tai Biến Mạch Máu Não&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích các ngón tay cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rữa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1. Hơ kim trên lữa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay (khoảng 1/2mm hay 1mm vào da).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3. Chích đến khi nào máu chảy ra.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai lổ tai nạn nhân cho đến khi cả hai lổ tai đều đỏ lên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tĩnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu nạn nhân bị vội vàng chở đi ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;"Tôi học được phương pháp cứu người bằng cách chích cho máu chảy ra từ Bác sĩ Ha Bu-Ting ở Sun-Juke. Hơn nữa tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy tôi có thể nói phương pháp này hiệu quả đến 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại trường Ðại Học Fung-Gaap ở Tai-Chung. Một ngày nọ tôi đang dạy ở trong lớp thì có một giáo viên khác chạy đến lớp tôi và nói trong hơi thở hổn hển: "Cô Liu ơi, mau lên, xếp bị đột quị rồi!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi chạy ngay lên tầng 3. Khi tôi nhìn thấy xếp tôi, ông Chen Fu-Tien, thì ông ta da đã nhợt nhạt, nói ngọng ngiụ, miệng méo- tất cả các hiện tượng của chứng độ quỵ. Tôi liền nhờ một học sinh đến một tiệm thuốc bên ngoài trường học mua một cây kim và dùng nó chich mười đầu ngón tay ông Chen Khi tất cả mười dầu ngón tay của ông ta đã chảy máu (mỗi ngón tay đều chảy một giọt máu bằng hạt đậu), sau vài phút, khuôn mặt của ông Chen hồng hào trở lại và đôi mắt cũng đã có thần trở lại. Nhưng miệng ông ta vẫn còn méo. Thế là tôi kéo hai lổ tai ông ta cho máu lưu thông đến tai. Khi tai ông ta đã đỏ, tôi liền chích dái tai phải của ông hai lần để nặn ra hai giọt máu, sau đó đến dái tai trái. Khi cả hai tai đều đã được nặn máu, mỗi bên hai giọt, thì một điều kỳ diệu đã xãy ra. Trong vòng 3-5 phút, miệng ông ta đã trở lại hình dáng bình thường và giọng nói trở nên rõ ràng. Tôi để cho xếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng, rồi tôi giúp ông đi xuống cầu thang và chở ông đến bệnh viện.. Ông nghỉ tại bệnh viện một đêm và hôm sau đựoc xuất viện để trở về trường dạy học. Mọi việc xảy ra bình thường. Không hề có một tác động nào xấu để lại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mặt khác, nạn nhân đột quỵ thường phải chịu tình trạng mạch máu não bị vỡ (khó tránh khỏi) trên đường đi đến bệnh viện, nếu không làm những điều cần thiết trước khi đi. Kết quả là các nạn nhân này sẽ không bao giờ phục hồi được 100%.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vì đột quỵ là nguyên nhân thứ hai của tử vong. Những người may mắn có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu bị liệt suốt đời. Điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường 100% .&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm như vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xin hãy chuyển tiếp cho người khác sau khi bạn đọc xong bài này. Ðây là một việc làm rất tốt. &lt;i&gt;(Internet)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-1911132605325067517?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/1911132605325067517/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/goi-y-e-tham-khao.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1911132605325067517'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1911132605325067517'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/goi-y-e-tham-khao.html' title='Gợi ý để tham khảo:'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3593308891708646830</id><published>2012-03-10T01:15:00.000-05:00</published><updated>2012-03-10T01:15:43.762-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='NhưThương'/><title type='text'>Ban Mê Thuột, 10 tháng Ba</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-nlGueBlxA5Y/T1rxMkESP9I/AAAAAAAAC50/l6YFkhjrj94/s1600/NT+phoNui.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-nlGueBlxA5Y/T1rxMkESP9I/AAAAAAAAC50/l6YFkhjrj94/s1600/NT+phoNui.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3593308891708646830?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3593308891708646830/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/ban-me-thuot-10-thang-ba.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3593308891708646830'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3593308891708646830'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/ban-me-thuot-10-thang-ba.html' title='Ban Mê Thuột, 10 tháng Ba'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-nlGueBlxA5Y/T1rxMkESP9I/AAAAAAAAC50/l6YFkhjrj94/s72-c/NT+phoNui.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-1484401852552180586</id><published>2012-03-09T19:47:00.001-05:00</published><updated>2012-03-09T19:49:40.040-05:00</updated><title type='text'>Khi thế giới này đã không còn Việt Nam!</title><content type='html'>&lt;object style="height: 390px; width: 580px"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JDtbm0ZpBWA?version=3&amp;feature=player_embedded"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/JDtbm0ZpBWA?version=3&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-1484401852552180586?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/1484401852552180586/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/khi-gioi-nay-se-khong-con-viet-nam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1484401852552180586'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1484401852552180586'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/khi-gioi-nay-se-khong-con-viet-nam.html' title='Khi thế giới này đã không còn Việt Nam!'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8463778697826269242</id><published>2012-03-09T10:18:00.000-05:00</published><updated>2012-03-09T10:18:47.809-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DươngQuân'/><title type='text'>Trẫm và Khanh, thơ</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-gGxwEfXQC48/T1ofM4p4e2I/AAAAAAAAC5s/vRR5-wMO51g/s1600/DQ+TramKhanh+copy.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-gGxwEfXQC48/T1ofM4p4e2I/AAAAAAAAC5s/vRR5-wMO51g/s1600/DQ+TramKhanh+copy.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;(Tặng Khanh)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Ngày xưa còn bé hay đùa giỡn&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Ham chạy rong chơi, biếng học hành&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Anh thích làm Vua, em Hoàng Hậu&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Xưng mình là Trẫm, gọi em: Khanh&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Anh bện cỏ may làm Vương Miện&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cho em hí hửng đội trên đầu&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Vào Vườn Thượng Uyển xem hoa bướm&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Bạn nhỏ theo sau giả lính hầu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em bảo, sau này khi lớn khôn&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em làm heo nái (!) đẻ mười con&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Năm chàng Hoàng Tử, năm Công Chúa&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hết tiền, ăn cám để thay cơm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Có buổi làm Vua đến trễ giờ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cơm chiều Mẹ gọi chẳng màng thưa&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Dắt tay, Mẹ đét vào mông đít&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hoàng Hậu đứng ngoài khóc ngẩn ngơ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thế rồi cũng lớn với thời gian&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đi học trường xa vắng xóm làng&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mỗi bận về ra Vườn Thượng Uyển&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chờ hoài chẳng thấy bóng Khanh sang.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Giòng đời hai đứa rẽ hai nơi&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nghe nói nhà em đã dọn rồi&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em có chồng xa làm lính trận&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cầu vai sáng rực mấy bông mai.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Có lẽ trời ghen phận má hồng&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chồng em anh dũng giữ non sông&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đã đền nợ nước ngoài chinh chiến&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thiếu phụ đang xuân sớm góa chồng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Rồi buổi quê hương tàn cuộc chiến&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Vượn người lũ lượt kéo nhau về&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chiếm nhà, cướp của gieo tang tóc&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Bắt bớ, tù đày, đỉnh Mác Lê.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hàng triệu người dân hoảng vượt biên&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đắm chìm ngoài biển chết oan khiên&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Tự do trả giá vô cùng đắt&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em biết về đâu, chẳng hướng tìm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Anh cũng bị tù, kiếp khổ sai&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mười năm địa ngục cõi trần ai&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đòn thù "trí tuệ" tanh mùi máu&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đói lạnh triền miên cảnh đọa đày.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;***&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thời gian thấm thoát lại trôi mau&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mấy chục năm qua bạc mái đầu&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Sống gởi thân tàn nương đất khách&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Vẫn hằng canh cánh ngóng tin nhau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Có phải giờ này nơi xứ xa&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em đang làm Mẹ, lại làm Bà?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Quây quần con cháu quanh... Hoàng Hậu&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Xuân sắc đâu còn như thuở xưa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhắc chuyện ngày thơ luống ngậm ngùi&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhớ em, hình bóng chẳng hề nguôi&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nếu sang kiếp khác còn tao ngộ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;"Em đẻ mười con". Hãy nhớ lời.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Và ngôi Hoàng Hậu vẫn tôn vinh&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Vương Miện cho em mãi sẵn dành&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Anh chép bài thơ này kỷ niệm&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chuyện mình thuở bé: Trẫm thương Khanh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Dương Quân &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8463778697826269242?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8463778697826269242/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tram-va-khanh-tho.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8463778697826269242'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8463778697826269242'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tram-va-khanh-tho.html' title='Trẫm và Khanh, thơ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-gGxwEfXQC48/T1ofM4p4e2I/AAAAAAAAC5s/vRR5-wMO51g/s72-c/DQ+TramKhanh+copy.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6136486240219201884</id><published>2012-03-08T03:00:00.001-05:00</published><updated>2012-03-08T03:05:13.037-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Để suy gẫm</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Wvsnw6NqW4c/T1hm7KPx6lI/AAAAAAAAC5k/2WbB4jq1UL0/s1600/Vutru+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://2.bp.blogspot.com/-Wvsnw6NqW4c/T1hm7KPx6lI/AAAAAAAAC5k/2WbB4jq1UL0/s400/Vutru+1.jpg" width="393" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;VŨ TRỤ HOÀN HẢO&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thế giới vô hình giờ đây không còn là điều quá bí ẩn. Văn minh nhân loại đã có những bước nhảy vọt về mọi mặt. Sự thay đổi về nhận thức tâm linh, ý thức hệ, đời sống tinh thần cũng đang diễn ra rất nhanh, tùy vào sự học hỏi, va chạm, tâm nguyện của từng cá thể.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo chuyện kể lại, ngày xưa đức Phật (đúng hơn là con người trước khi thành Phật) vì thương xót cho đời sống con người nên đã bỏ hết mọi xa hoa, danh vọng và quyền lực để đi tìm con đường cứu rỗi chính mình và giúp loài người. Sau nhiều năm tìm kiếm, người chẳng thỏa mãn với bất kỳ vị thầy hay pháp môn nào nên đã tự mình tìm kiếm chân lý. Sau 49 ngày đêm tịnh tâm dưới cội bồ đề, vượt qua bao thử thách tinh thần, người đã òa vỡ và thốt lên "Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Điều này phải chăng nhắn gửi một thông điệp rằng chẳng có vị thầy nào dạy ta tốt bằng vị thầy trong chính ta. Ta có đi đâu, có gặp ai, có học ai thì chính vị thầy trong ta là người mách bảo ta nên học gì, lấy gì. Mọi vị thầy bên ngoài đều là nhân duyên đưa đẩy để vị thầy trong ta làm việc, dạy dỗ ta. Vị thầy ấy chính là tiếng nói linh thiêng của tâm hồn ta, của trí tuệ riêng ta, của lương tâm ta, của tính linh nơi ta, của tinh hoa vũ trụ ẩn chứa trong ta. Thật là kỳ diệu. Vũ trụ gởi đến cho loài người quá nhiều những bí mật, rồi cũng tạo thật nhiều nhân duyên cho con người khám phá, học hỏi, tiến bộ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được trở nên mạnh mẽ hơn, ngoan ngoãn hơn, vững vàng hơn, để đón nhận được nhiều hơn từ ý thức nhận ra và thực hành những bài học huyền diệu mà vũ trụ đã bí mật cài đặt trong chương trình sống của từng người.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;CHÚC MỘT TUẦN MỚI AN LÀNH, NHIỀU NIỀM VUI VÀ MAY MẮN. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;________________&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Hình trên trích từ bộ tập nhiếp ảnh vô cùng công phu và mất tới 10 năm ròng của một nhiếp ảnh gia người Mỹ mới thực hiện được.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Nhiếp ảnh gia Robert Buelteman sinh năm 1954, tại thành phố Moondarra, California. Để chụp được những bức ảnh này, bước đầu tiên, ông lấy một nguồn điện cao áp 80.000 vôn cho chạy qua một tấm kim loại mỏng mà trên đó ông đã đặt những cánh hoa, lá ( thuộc về thực vật). Sau đó, ông chụp lại những hình ảnh kỳ diệu ấy. Quá trình sáng tạo nghệ thuật ấy quả không đơn giản, nhiếp ảnh gia người Mỹ Robert đã phải miệt mài 60 giờ/tuần trong suốt 10 năm trời để nghiên cứu và chụp hình. Điều ông mong muốn khi chụp những bức hình này, đó là mong mọi người nhìn vào những bức ảnh, họ sẽ thấy một thế giới thực sự đáng kinh ngạc và tràn đầy sự phát triển. Và nghệ thuật chính là nhìn ngắm thế giới để chiêm ngưỡng nhưng kỳ quan của nó.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6136486240219201884?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6136486240219201884/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/e-suy-gam_08.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6136486240219201884'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6136486240219201884'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/e-suy-gam_08.html' title='Để suy gẫm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-Wvsnw6NqW4c/T1hm7KPx6lI/AAAAAAAAC5k/2WbB4jq1UL0/s72-c/Vutru+1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4970051731339911288</id><published>2012-03-07T19:17:00.000-05:00</published><updated>2012-03-07T19:17:24.505-05:00</updated><title type='text'>Cuộc vận động vĩ đại của người Việt tỵ nạn CS vẫn tiếp tục</title><content type='html'>Dưới đây là tường trình của đài VOA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x4O_DMPygNU?version=3&amp;feature=player_popout"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/x4O_DMPygNU?version=3&amp;feature=player_popout" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4970051731339911288?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4970051731339911288/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/cuoc-van-ong-vi-ai-cua-nguoi-viet-ty.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4970051731339911288'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4970051731339911288'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/cuoc-van-ong-vi-ai-cua-nguoi-viet-ty.html' title='Cuộc vận động vĩ đại của người Việt tỵ nạn CS vẫn tiếp tục'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5566611364971899309</id><published>2012-03-06T20:20:00.002-05:00</published><updated>2012-03-06T20:25:40.319-05:00</updated><title type='text'>Đừng trông đợi thái quá</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Chưa bao giờ người Việt hải ngoại thể hiện tình đoàn kết và gắn bó keo sơn như lần này&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Nam Lộc&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cuộc tiếp xúc để trao thỉnh nguyện thư về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam lên Tòa Bạch Ốc vừa chấm dứt vào buổi trưa, thì đến chiều tối đã có những lời nhận định và phê phán tiêu cực, cho rằng chuyến vận động và gặp gỡ đại diện chính quyền Hoa Kỳ đã không diễn ra như mọi người “mong đợi”! Tôi thật sự ngạc nhiên và không hiểu rằng chúng ta mong đợi điều gì hơn những kết quả vĩ đại mà cộng đồng người Việt đã thực hiện và gặt hái được trong gần một tháng trời qua.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đây là lần đầu tiên người Việt hải ngoại biết sử dụng “sức mạnh của người dân” (people’s power) để đạo đạt tiếng nói cùng ý nguyện của mình lên cấp lãnh đạo HK. Chính sự đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy đã khiến Tòa Bạch Ốc phải cử người ra tiếp xúc, và gặp gỡ cộng đồng người Việt để nhận thỉnh nguyện thư cùng chia sẻ mối quan tâm và nhấn mạnh về chính sách bảo vệ nhân quyền của nước Mỹ với chúng ta. Các viên chức được trao phó nhiệm vụ này đều là những người nắm giữ các vai trò then chốt và trực tiếp trách nhiệm trong vần đề mà chúng ta đã nêu ra và quan tâm. Từ các vị phụ tá ngoại trưởng HK, phụ trách về các vấn đề dân chủ và nhân quyền cho đến các chuyên viên về Đông Nam Á Sự Vụ và đặc trách về vấn đề Việt Nam . Thêm các viên chức lãnh đạo Văn Phòng Đặc Trách Á Châu Sự Vụ của chính quyền Obama, cùng các luật sự, phụ trách về dân quyền và nhân quyền trên thế giới v..v… Họ đã tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe một cách nghiêm chỉnh từng lời phát biểu, từng mối quan tâm của hơn 100 thành viên đại diện cho mọi thành phần và đến từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, để rồi sau đó các viên chức này sẽ báo cáo trực tiếp lên Tổng Thống Hoa Kỳ. Vậy chúng ta còn mong đợi gì hơn, đây là những vấn đề không thể giải quyết trong một sớm, một chiều! Điểm quan trọng là nguyện vọng của chúng ta đã có cơ hội đạo đạt đến những người trách nhiệm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thật ra ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng “We The People” sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt, cũng như muốn được hiểu thêm về nội dung hai bài hát cùng lý do mà người sáng tác ra nó đã bị đưa vào nhà tù ở VN. Tuy nhiên vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, thì một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, về tình hình khẩn trương ở Trung Đông, mà theo viên chức đó thì đây có thể là cơ hội cuối cùng để HK thuyết phục Do Thái đừng tấn công Iran trong lúc này, vì phản ứng của những người lãnh đạo quá khích xứ Iran có thể xẩy ra làm thiệt hại tài sản và nhân mạng của người Mỹ ở khắp nơi trên thế giới mà hậu quả sẽ không thề nào lường nổi. Viên chức này cũng cho biết dù Tổng Thống Obama có xuất hiện trong buổi hội kiến với cộng đồng người Việt được hay không thì kết quả của việc đệ trình thỉnh nguyện thư cũng như tìm hiểu và nghiên cứu mối quan tâm của người Việt về vấn đề nhân quyền ở VN cũng sẽ diễn ra giống nhau, không có gì thay đổi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngay khi nhận được tin này tôi đã chia sẻ ngay với một số thân hữu, trước là để thông báo và sau là muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp của họ. Tôi rất vui và phấn khởi vì hầu như tất cả đều có cùng một nhận định: Chúng ta không thể mong đợi gì hơn những thành quả vĩ đại mà cộng đồng VN tại hải ngoại đã đạt được trong chiến dịch thỉnh nguyện thư vừa qua. Bởi vì chưa bao giờ người Việt hải ngoại có cơ hội thể hiện tình đoàn kết và gắn bó keo sơn như lần này! Chưa bao giờ có một cuộc “bỏ phiếu bằng tim” qua thỉnh nguyện thư tập hợp được số lượng người tham dự đông đảo và đáp ứng nhanh chóng như lần này. Chưa bao giờ có sự tiếp tay chặt chẽ của các hội đoàn người Việt đến từ khắp mọi tiểu bang trên toàn nước Mỹ cũng như từ nhiều quốc gia trên thế giới kể cả ở VN. Muôn người như một, đồng tâm, đồng lòng, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hoặc giai cấp xã hội. Chưa bao giờ mà hàng ngàn người sốt sắng, tự nguyện, tự bỏ công sức, thời giờ và tiền bạc để tranh đấu cho đồng bào ruột thịt của mình đang bị kềm kẹp dưới chế độ độc tài Cộng Sản.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-L4_GLlxCDAU/T1a5B1n7gRI/AAAAAAAAC5c/_RNXF9bX0ak/s1600/trucho1031b.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="227" src="http://4.bp.blogspot.com/-L4_GLlxCDAU/T1a5B1n7gRI/AAAAAAAAC5c/_RNXF9bX0ak/s320/trucho1031b.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Từ mối xúc động cá nhân, sự đồng cảm và lòng ngưỡng mộ một người bạn trẻ đồng nghiệp, đồng chí hướng, đồng thời quan tâm đến số phận của một tù nhân lương tâm, nhạc sĩ Trúc Hồ đã âm thầm nghiên cứu phương sách vận động nào hữu hiệu nhất để báo động cho những người lãnh đạo quê hương thứ hai của anh là Hoa Kỳ, phải áp lực ngay với nhà cầm quyền CSVN để thả các tù nhân lương tâm cùng những người tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền đang bị họ giam giữ ở VN, và sẽ có thể bị hãm hại đến tinh thần và thể xác. Nhưng không ai có thể ngờ được, mối quan tâm và tình cảm đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ đã được nhiều người chia sẻ và tích cực tham gia, tạo thành một biến cố lịch sử trong sinh hoạt của người Việt từ gần 37 năm qua!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng đừng đòi hỏi và trông đợi thái quá ở một cá nhân Trúc Hồ! Đừng đòi hỏi Trúc Hồ phải làm tất cả những điều gì mà quý vị cảm thấy của mình là đúng. Đừng bắt anh ấy phải nghĩ như mình nếu không sẽ là sai! Đừng bắt Trúc Hồ phải tranh đấu cho những người mình muốn mà không phải là Việt Khang v..v… Và nếu trông đợi quá ở một cá nhân trong vị trí khiêm nhường của một người nghệ sĩ có lòng thì tôi cho rằng đó là những mong đợi thái quá! Và điều này sẽ tạo ra những thất vọng viển vông, vô hình chung tự hủy diệt những thành quả to lớn mà tập thể hơn một trăm ba mươi ngàn người ký thỉnh nguyện thư đã đạt được.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thiển nghĩ nếu từ trước đến nay, khi bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt ở VN, cá nhân hay tập thể bác sĩ ở hải ngoại lên tiếng tranh đấu, vận động, ký thỉnh nguyện thư hoặc khi nhà báo Điếu Cầy bị bắt thì giới nhà báo hải ngoại lên tiếng, khi luật sư Cù Huy Hà Vũ hay Lê Thị Công Nhân bị CS cầm tù thì luật sư đoàn tranh đấu, khi hòa thượng Thích Quảng Độ hoặc linh mục Nguyễn Văn Lý bị đàn áp thì các vị lãnh đạo tinh thần hải ngoại không phân biệt tôn giáo đồng lòng kêu gọi dân chúng ký thỉnh nguyện thư như nhạc sĩ Trúc Hồ đối với nhạc sĩ Việt Khang v..v.. thì có lẽ CSVN đã không dám tiếp tục hống hách, ngang tàng, hiếp đáp dân lành và đàn áp dân oan như ở VN hiện nay! Không chừng chế độ có thể cũng đã bị sụp đổ rồi!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Nam Lộc&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(Cali Today News)&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5566611364971899309?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5566611364971899309/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/ung-trong-oi-thai-qua.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5566611364971899309'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5566611364971899309'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/ung-trong-oi-thai-qua.html' title='Đừng trông đợi thái quá'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-L4_GLlxCDAU/T1a5B1n7gRI/AAAAAAAAC5c/_RNXF9bX0ak/s72-c/trucho1031b.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4616128565761837387</id><published>2012-03-06T07:07:00.001-05:00</published><updated>2012-03-06T07:08:27.483-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hương-K-Loan'/><title type='text'>"Thích Chưa Nào", ảnh nghệ thuật HKL</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-yneiOwH47ZI/T1X9xEP8lXI/AAAAAAAAC5M/io4pHwi9vDU/s1600/Thich+chua+nao.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="289" src="http://1.bp.blogspot.com/-yneiOwH47ZI/T1X9xEP8lXI/AAAAAAAAC5M/io4pHwi9vDU/s400/Thich+chua+nao.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4616128565761837387?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4616128565761837387/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/thich-chua-nao-anh-nghe-thuat-hkl.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4616128565761837387'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4616128565761837387'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/thich-chua-nao-anh-nghe-thuat-hkl.html' title='&quot;Thích Chưa Nào&quot;, ảnh nghệ thuật HKL'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-yneiOwH47ZI/T1X9xEP8lXI/AAAAAAAAC5M/io4pHwi9vDU/s72-c/Thich+chua+nao.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6844135956759815614</id><published>2012-03-05T12:03:00.001-05:00</published><updated>2012-03-05T16:24:24.450-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Dể suy gẫm</title><content type='html'>&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Chủ nghĩa Xã hội&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Có thể xây dựng Chủ nghĩa Xã hội trong một nước không?&lt;br /&gt;-  Xây dựng thì có thể, nhưng sống ở đó thì không!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Hệ thống XHCN ưu việt hơn các hệ thống khác ở chỗ nào?&lt;br /&gt;- Hệ thống XHCN ưu việt ở chỗ nó có khả năng giải quyết được những khó khăn không thể nảy sinh ở các hệ thống khác.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Hai hệ thống nào không thể hòa hợp với nhau.&lt;br /&gt;- Hệ xã hội chủ nghĩa và hệ thần kinh .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Cái gì tồn tại vĩnh viễn ở chủ nghĩa XHCN Việt Nam?&lt;br /&gt;-&amp;nbsp; Những khó khăn tạm thời.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Trong chủ nghĩa Cộng sản còn nạn trộm cắp không?&lt;br /&gt;- Không. Người ta đã ăn cắp hết trong chủ nghĩa xã hội rồi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Đảng đối lập ở Việt nam có thể tồn tại được không?&lt;br /&gt;- Không. Bởi nếu người ta cho phép thêm một đảng nữa thì tất cả mọi người lại gia nhập đảng nầy và thế là lại độc đảng như cũ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Khi nào có thể nói được rằng Cuba đã tiến tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa phát triển?&lt;br /&gt;- Chỉ khi Hoa kỳ nhập khẩu đường của nước nầy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) Cuộc bầu cử theo kiểu CS thực sự diễn ra lần đầu vào lúc nào?&lt;br /&gt;- Khi Thượng Đé dẫn Eva đến cạnh Adam và bảo: "Hãy chọn vợ cho con đi!"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(NHH sưu tầm) &lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6844135956759815614?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6844135956759815614/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/de-suy-gam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6844135956759815614'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6844135956759815614'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/de-suy-gam.html' title='Dể suy gẫm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3419370283294875748</id><published>2012-03-05T11:37:00.004-05:00</published><updated>2012-03-06T16:34:36.025-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TâmThanh'/><title type='text'>Sách mới: Nụ Cười Xã Hội Chủ Nghĩa</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-vVN3fdmZq0E/T1X_KmnA0qI/AAAAAAAAC5U/1OMQQ1PkBOw/s1600/NuCuoi+copy.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="227" src="http://2.bp.blogspot.com/-vVN3fdmZq0E/T1X_KmnA0qI/AAAAAAAAC5U/1OMQQ1PkBOw/s320/NuCuoi+copy.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;... "Nội dung cuốn sách lại là một kho tàng rất lớn, ghi dấu một giai đoạn đen tối nhất của lịch sử nước nhà. Đó là thời Hồ  chí Minh du nhập chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam tàn phá văn hoá nghệ thuật, tàn phá truyền thống, nhân sinh quan của dân tộc ta từ vụ gọi là cải cách ruộng đất, vợ đấu tố chồng, con đấu tố cha, tình hàng xóm láng giềng thắm thiết hàng ngàn năm bị phá vỡ để thay vào đó là những nghi kỵ nhau, theo dõi nhau, báo cáo nhau bởi đó là chỉ thị của đảng, bởi đó là sự kìm kẹp của công an khiến mọi người phải biết sợ để mà sống...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kể từ khi cộng sản chiếm miền Nam đến nay, không thể biết đã có bao nhiêu câu  vè, chuyện tiếu lâm mang nội dung diễu cợt chế độ."&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chúng ta thường nói “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ” nhưng thực tế cũng chưa hẳn như vậy. Không tin, mỗi người chúng ta thử vận dụng trí óc, xem còn nhớ được bao nhiêu câu vè và những chuyện cười xã hội chủ nghĩa?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chính vì ý thức được điều đó nên anh Tâm Thanh đã bỏ thì giờ sưu tầm, biên soạn thành cuốn sách này. Đó là lý do mà tôi cho rằng cuốn sách nhỏ nhưng mang nội dung lớn, có giá trị soi sáng cho đời sau biết về thời cộng sản xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam."&lt;i&gt; (Đỗ Tiến Đức)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;____&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Hình:&lt;/i&gt; Anh Nguyễn Đắc Điều, ĐS 7,&amp;nbsp; người lo việc in ấn, đang giới thiệu quyển "Nụ Cười XHCN" của đồng môn Ngô Thanh Tâm với cử tọa trong Dạ Tiệc Tân Xuân QGHC Nam California mới đây. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3419370283294875748?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3419370283294875748/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/sach-moi-nu-cuoi-xa-hoi-chu-nghia.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3419370283294875748'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3419370283294875748'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/sach-moi-nu-cuoi-xa-hoi-chu-nghia.html' title='Sách mới: Nụ Cười Xã Hội Chủ Nghĩa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-vVN3fdmZq0E/T1X_KmnA0qI/AAAAAAAAC5U/1OMQQ1PkBOw/s72-c/NuCuoi+copy.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7458009609395645956</id><published>2012-03-03T18:09:00.000-05:00</published><updated>2012-03-03T18:09:00.321-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trần-V-Lương'/><title type='text'>Thơ Trần Văn Lương</title><content type='html'>&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Dạo:&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Mai kia nắng trở về đây,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Biết chăng lữ khách chiều nay không còn.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Chiều Đua Với Nắng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đường thon thon nét bút,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Lộ trình dài, hun hút bóng xe thưa.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Người nôn nao vớt vát ánh dương thừa,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cố đến đích khi ngày chưa tắt nắng.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cánh đồng hoang bằng bặn,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cây khô lẳng lặng giật lùi.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Con bò khờ cặm cụi lui cui,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Bòn vét chút ngọt bùi trong cỏ áy.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Bon bon xe chạy,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Nóng nảy nắng về xa.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Hai kẻ không nhà,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cùng bôn ba chung lối.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Trời chông chênh sụp tối,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Giật mình bối rối nhìn quanh.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đường thiên lý lạnh tanh,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Người chán nản nhẹ quành ra ngõ vắng.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Chiều chạy đua với nắng,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Dù ai thắng ai thua,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cũng là chuyện vui đùa&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Vô ích tựa giữa mùa thu đếm lá.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Con chim nhỏ lạnh lùng trên tảng đá,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Mỉa mai nhìn người khách lạ băn khoăn.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Chốn trần gian vốn đã sẵn nhọc nhằn,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Sao vẫn mãi lăng quăng mua phiền khổ.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Kiếp sống tạm, khác nào manh áo cũ,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Mặc lâu rồi, cũng phải giũ quăng đi.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Người dù may, ít gặp cảnh sinh ly,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Nhưng tử biệt trước sau gì cũng đến.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đời mỗi người mỗi bến,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đã lên bờ, quyến luyến cũng bằng không.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Hãy để mặc con sông&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đưa định mệnh đi về trong tĩnh lặng.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Dòng lịch sử bao năm dài đằng đẵng,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Chốn phù du, nào kẻ thắng người thua,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Nào công hầu, nào giặc cướp, nào vua,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Ai thoát được lời thiên thu réo gọi ?&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;*&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;** &lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Đêm luống cuống, mây vật vờ trôi nổi,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Sương mệt nhoài, gió rối thổi miên man.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Ảo vọng vỡ giòn tan,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Người hoang mang dụi mắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Dĩ vãng đà khuất mặt,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Bằn bặt nẻo tương lai.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Chỉ còn đây thân xác cũ rạc rài,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Gượng lê lết trên lối dài hiện tại.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Trăm năm nữa, nắng kia còn trở lại,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Người hôm nay mãi mãi sẽ không còn.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Họa còn chăng một nấm đất cỏn con,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;Cùng mảnh đá đã mòn phai nét chữ.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Văn Lương&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Cali, 3/2012&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #93c47d; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7458009609395645956?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7458009609395645956/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tho-tran-van-luong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7458009609395645956'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7458009609395645956'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tho-tran-van-luong.html' title='Thơ Trần Văn Lương'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-895852598826581743</id><published>2012-03-03T06:31:00.005-05:00</published><updated>2012-03-03T06:45:06.619-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='QGHC Nam CA'/><title type='text'>Hình ảnh Đại Hội Tân Niên Xuân Nhâm Thìn 2012</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Hội CSV-QGHC Nam California, Hoa Kỳ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;(Do anh Nguyễn Văn Sáu chuyển tới)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-ahSqgBkVTwc/T1H_eu-8T4I/AAAAAAAAC3E/dpy8HwTb7rQ/s1600/C1.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-ahSqgBkVTwc/T1H_eu-8T4I/AAAAAAAAC3E/dpy8HwTb7rQ/s320/C1.JPG" width="198" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-7VQtpIgnk3k/T1H_gfY6b8I/AAAAAAAAC3U/HrbIiodKeUA/s1600/C1b.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-7VQtpIgnk3k/T1H_gfY6b8I/AAAAAAAAC3U/HrbIiodKeUA/s320/C1b.JPG" width="186" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-U0y7ugjCEao/T1H_hVu96xI/AAAAAAAAC3c/Op6_F4_nuR0/s1600/C2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="300" src="http://4.bp.blogspot.com/-U0y7ugjCEao/T1H_hVu96xI/AAAAAAAAC3c/Op6_F4_nuR0/s400/C2.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-2w0RCJGEkuI/T1H_jF3t8II/AAAAAAAAC3s/UKh4DK0XHAU/s1600/C4.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-2w0RCJGEkuI/T1H_jF3t8II/AAAAAAAAC3s/UKh4DK0XHAU/s320/C4.JPG" width="216" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-PSTTsv1uXhs/T1H_mMTlOFI/AAAAAAAAC4M/_D1J6ReUJyw/s1600/C8.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="223" src="http://3.bp.blogspot.com/-PSTTsv1uXhs/T1H_mMTlOFI/AAAAAAAAC4M/_D1J6ReUJyw/s400/C8.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-TQ445oDw6CY/T1H_m7dexII/AAAAAAAAC4U/GRQ-OQUwEkc/s1600/C9.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="295" src="http://4.bp.blogspot.com/-TQ445oDw6CY/T1H_m7dexII/AAAAAAAAC4U/GRQ-OQUwEkc/s400/C9.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-pbmEeM-s5cg/T1H_iGEvYHI/AAAAAAAAC3k/vlm8H60EZj8/s1600/C3.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="270" src="http://2.bp.blogspot.com/-pbmEeM-s5cg/T1H_iGEvYHI/AAAAAAAAC3k/vlm8H60EZj8/s400/C3.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-ai4yDu2nCX4/T1H_j4rRU5I/AAAAAAAAC30/Paiq5PoSPqE/s1600/C5.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="225" src="http://4.bp.blogspot.com/-ai4yDu2nCX4/T1H_j4rRU5I/AAAAAAAAC30/Paiq5PoSPqE/s400/C5.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-NOV--n4wMPU/T1H_ldjZy_I/AAAAAAAAC4E/EJsI72XfWqY/s1600/C7.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="271" src="http://4.bp.blogspot.com/-NOV--n4wMPU/T1H_ldjZy_I/AAAAAAAAC4E/EJsI72XfWqY/s400/C7.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-EsAYknqySOw/T1IC3B3WPiI/AAAAAAAAC4c/IcGgka7a2Lc/s1600/C6.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="240" src="http://3.bp.blogspot.com/-EsAYknqySOw/T1IC3B3WPiI/AAAAAAAAC4c/IcGgka7a2Lc/s320/C6.JPG" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-N_k29Ij5qHM/T1H_fTVdjnI/AAAAAAAAC3M/i5LxxnIo0oM/s1600/C10.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="224" src="http://1.bp.blogspot.com/-N_k29Ij5qHM/T1H_fTVdjnI/AAAAAAAAC3M/i5LxxnIo0oM/s320/C10.JPG" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-895852598826581743?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/895852598826581743/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/hinh-anh-ai-hoi-tan-nien.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/895852598826581743'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/895852598826581743'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/hinh-anh-ai-hoi-tan-nien.html' title='Hình ảnh Đại Hội Tân Niên Xuân Nhâm Thìn 2012'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-ahSqgBkVTwc/T1H_eu-8T4I/AAAAAAAAC3E/dpy8HwTb7rQ/s72-c/C1.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7495662832804999088</id><published>2012-03-03T04:52:00.001-05:00</published><updated>2012-03-03T07:10:32.805-05:00</updated><title type='text'>Hàng loạt những cơn lốc và mưa đá xoáy qua Trung Tây Hoa Kỳ</title><content type='html'>Giông tố gồm 70 cơn lốc xoáy qua các bang Indiana, Kentucky và Ohio, Hoa kỳ. Nhà cửa bị san bằng, xe vận tải bị lật ngửa. Có ít nhất 27 người bị thiệt mạng.&lt;i&gt; (BBC)&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-TycQjsvJZuo/T1IJhPS2hXI/AAAAAAAAC4k/8bYFdsgytVU/s1600/Loc+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="220" src="http://2.bp.blogspot.com/-TycQjsvJZuo/T1IJhPS2hXI/AAAAAAAAC4k/8bYFdsgytVU/s400/Loc+1.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-CVx-O7J13Kk/T1IJiII-CgI/AAAAAAAAC4s/xBXtbrtPJ6g/s1600/Loc+2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="191" src="http://4.bp.blogspot.com/-CVx-O7J13Kk/T1IJiII-CgI/AAAAAAAAC4s/xBXtbrtPJ6g/s400/Loc+2.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ZtIrQU5FaU8/T1IJiiZ0yAI/AAAAAAAAC40/kLMq7DLdXH8/s1600/Loc+3.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="182" src="http://1.bp.blogspot.com/-ZtIrQU5FaU8/T1IJiiZ0yAI/AAAAAAAAC40/kLMq7DLdXH8/s400/Loc+3.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7495662832804999088?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7495662832804999088/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/hang-loat-nhung-con-loc-va-mua-xoay-qua.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7495662832804999088'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7495662832804999088'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/hang-loat-nhung-con-loc-va-mua-xoay-qua.html' title='Hàng loạt những cơn lốc và mưa đá xoáy qua Trung Tây Hoa Kỳ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-TycQjsvJZuo/T1IJhPS2hXI/AAAAAAAAC4k/8bYFdsgytVU/s72-c/Loc+1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2881819875703277668</id><published>2012-03-02T21:56:00.003-05:00</published><updated>2012-03-03T01:12:29.087-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-7 Tạp Loại'/><title type='text'>XHCN  = Xuống Hố Cả Nước</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Chuyện bỏ đảng chạy lấy người&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="color: blue;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;“Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;i&gt;(Cựu TBT Lê Khả Phiêu)&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;b&gt;Và dù là thần thánh cũng không thể chữa được bệnh ung thư&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: x-large;"&gt;H&lt;/span&gt;ơn một năm nay, vì lý do sức khỏe cá nhân, chả làm gì được, nên tôi cũng có nhiều thời gian để lên mạng internet hơn, nhiều lần tôi nhận được các tin nhắn trên mạng xã hội Facebook của bạn bè (ảo) những lời đề nghị được trao đổi một số vấn đề liên quan đến nhận thức chính trị của cả đôi bên. Hình như những người bạn đó nghĩ tôi viết blog nghĩa là tôi làm chính trị hay tham gia một tổ chức gì đó nên họ quan tâm muốn chia sẻ. Đáng chú ý trong các đối tượng trao đổi với tôi nói trên thường rất trẻ, họ là sinh viên hay học sinh, cá biệt có những bạn đang học phổ thông Trung học.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Không hoàn toàn như nhiều người đánh giá cho rằng các bạn trẻ bây giờ chỉ mải lo kiếm tiền để đua đòi ăn diện và chơi bời. Tôi cũng gặp không ít các bạn trẻ, đang là sinh viên hay mới tốt nghiệp Đại học, hay các doanh nhân với các chính kiến chính trị khác nhau. Nhưng đa số là những điều họ được giáo dục trên ghế nhà trường XHCN, nghĩa là họ luôn nghĩ nói khác với truyền thông của đảng, của nhà nước nói là phản động, là chống lại tổ quốc. Cách đây ít lâu, cũng trên mạng Facebook tôi gặp một anh bạn trẻ sinh năm 1989, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Hà nội. Chắc anh bạn trẻ này cũng mê chuyện chính trị, có hỏi tôi đại ý rằng “Anh được nhà nước nuôi dạy, cho ăn học, vậy lý do nào làm cho anh phản bội dân tộc, phản bội đảng mà mình phấn đấu chí chết mới vô được, và phản bội lại một thời oai hùng mà mình đã sống, đã cảm nhận. Để ngày nay đi theo phe lề trái?“ với lý do nghe chừng rất thuyết phục “Khối XHCN ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ một phần cũng do đài Châu Âu Tự do, nay anh viết bài cho đài Á Châu Tự do (RFA) phải chăng cũng vì mục đích đó?”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thú thực trước một câu hỏi đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và nghĩ rằng mình với tư cách đã từng là một cựu đảng viên đảng CSVN phải có trách nhiệm trả lời những thắc mắc của họ. Chuyện tôi có phản bội dân tộc, phản bội đất nước hay phản bội đảng hay chống lại chính quyền nhà nước hiện nay ở Việt nam hay không là hai vấn đề khác biệt, không thể coi hay đánh đồng giữa đảng, chính quyền với Tổ quốc với dân tộc. Nhưng phải thừa nhận sự chuyển hóa tư tưởng của tôi dẫn tới việc tôi quyết định bỏ sinh hoạt đảng, phần lớn là do tôi hiểu được sự thật qua các thông tin trong sách vở báo chí, internet và những gì tôi cảm nhận được trong những chuyến đi hay trong cuộc sống thực tế mà tôi có điều kiện tiếp xúc và cảm nhận ở xứ người trong thời gian học tập và làm việc. Để qua đó rút ra cho mình một kết luận đã được người ta đã khẳng định thành chân lý đại ý là “Đừng nghe đảng nói và hãy xem đảng làm”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nói thật trước đây đối với tôi, đảng CSVN chính đảng từng được ông tôi, cha mẹ tôi và thế hệ anh em chúng tôi theo đuổi và ủng hộ hết lòng. Chúng tôi từng coi đảng CSVN là đảng cách mạng của những đại diện ưu tú của mọi tầng, mọi giới với lý tưởng đấu tranh xây dựng một xã hội công bằng, mà xã hội đó nhân dân sẽ làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Với mong ước đem lại cho nhân dân Việt nam được sống trong ấm no, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc và ai cũng được học hành. Cần phải hiểu Đảng CSVN nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng xưa và nay về bản chất không còn giống nhau, nếu không nói là thay đổi gần như hoàn toàn tới 180 độ. Những đảng viên đảng CSVN cách đây không lâu, chỉ từ năm 1990 trở về trước họ là những người có tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ. Là những người luôn tiên phong đi đầu trong mọi công việc, không quản ngại khó khăn, không vụ lợi theo phương châm đảng viên luôn gương mẫu đi trước, để làng nước theo sau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi ấy những người đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo, bất kể hành động gì đều phải suy nghĩ vì sợ động chạm tới danh dự của người đảng viên cộng sản. Cái mà mỗi đảng viên chúng tôi luôn gìn giữ như con ngươi của mắt mình. Trong cuộc sống đời thường hay trong những ngày ở nơi chiến trận lủa đạn cũng thế, những người đảng viên cộng sản như chúng tôi luôn đặt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình lên trên quyền lợi hay kể cả sự sống của bản thân mình. Trong mỗi trận đánh, khi khẩu lệnh xung phong vang lên thì những người đảng viên cộng sản chúng tôi phản ứng tự bật dậy xông lên phía trước một cách tự nhiên, bất chấp mưa bom bão đạn hay sự đối mặt với tử thần. Chỉ đơn giản vì khi ấy chúng tôi luôn tâm niệm mình là đảng viên cộng sản, mình không xông lên trước thì đồng đội của mình ai sẽ dám tiến lên theo. Lúc ấy không ai còn được phép nghĩ mình sẽ sống hay chết, sau những trận đánh ai còn sống là do may mắn, ai nằm xuống cũng là điều phải chấp nhận, để rồi đánh mãi thành quen, mọi chuyện trở thành là chuyện bình thường. Đám lính trẻ ra trận lần đầu ra trận, nghe tiếng súng chưa quen khi nghe khẩu lệnh xung phong thì nhiều cậu nằm bẹp không dám ngóc đầu lên vì sợ, nhiều cậu sợ đái cả ra quần. Sau những trận đánh có nhiều cậu lính trẻ hỏi tôi “Sao thủ trưởng máu thế, không sợ chết à?”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Là con người hay con vật cũng thế có ai không sợ cái chết, nhưng trách nhiệm của người lính là trên hết, dẫu chết chúng mình cũng phải biết chấp nhận” – tôi thường bảo anh em như vậy để động viên họ, khi ấy mình nói rất thật không hề lên gân, lên cốt. Có lẽ vì trong hoàn cảnh giữa cái sống và cái chết cách nhau gang tấc, nên anh em chúng tôi dù lính trơn hay sĩ quan, đảng viên hay không đảng viên thương yêu quý mến nhau như ruột thịt, sống không tính toán thiệt hơn hay lợi hại cho cá nhân mình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đó là những cái chỉ còn trong dĩ vãng của đảng CSVN, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp của tôi đối với đảng CSVN dần đã mất hết, không chỉ là con số không mà giờ nó còn là con số âm. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ may mà mình đã sớm bỏ cái đảng này, nếu không thì chết vì nhục vì làm đồng chí với bọn họ, đồng chí với một bầy sâu khổng lồ nhân danh đảng cộng sản để lừa bịp quần chúng nhân dân, hòng đục khoét tài sản quốc gia làm giàu cho cá nhân mình trên mồ hôi và nước mắt của những người lao động. Biến quân đội nhân dân với phương châm trung với nước, hiếu với dân thành lực lượng quân đội trung với đảng, coi nhân dân và những người lính cựu binh như chúng tôi, như anh Đoàn Văn Vươn là kẻ thù. Tại sao lại như thế, không có lẽ trong chiến tranh những người lính như chúng tôi xả thân cho dân cho nước để cho một xã hội băng hoại như hiện tại hay sao?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quyết định bỏ sinh hoạt đảng của tôi cách đây hơn 10 năm, khi ấy chỉ xuất phát từ cảm tính cá nhân, tôi cảm nhận ban lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền của họ ngày càng tha hóa, biến chất, ngày càng có nhiều biểu hiện phản bội lợi ích của nhân dân. Và dần dần họ càng biểu hiện tha hóa do được quyền tự cho mình là lực lượng chính trị duy nhất, có quyền đứng trên Hiến pháp và luật pháp của đất nước. Từ đó dẫn tới sự lạm quyền, coi thường dân chúng, bịa đặt vu khống cho các cá nhân hay tổ chức trái ý của họ khi cần thiết. Tóm lại là họ không bao giờ nói thật bất cứ điều gì, nói một đằng rồi làm một nẻo. Họ luôn luôn nhân danh lý tưởng cộng sản, nhưng trên thực tế họ đã hình thành các nhóm lợi ích, tham nhũng cắt xén chia chác ngân khố và tài nguyên, đất đai của quốc gia chưa đủ. Họ quay sang dùng bạo quyền để cướp đất đai, nhà cửa ruộng vườn của nông dân với chiêu bài dự án đầu tư, phát triển để là giàu cho nhóm lợi ích – các đại gia tư bản đỏ. Rồi cha truyền con nối, cất nhắc con cái vào ghế lãnh đạo chưa đủ, họ còn đưa các đại gia là lớp tư bản đỏ bóc lột nhân dân vào ngồi trong cơ quan quyền lực cao nhất – Quốc hội của nhà nước XHCN. Tình trạng vô lý này ngày càng phổ biến trên diện rộng và không có biểu hiện chấm dứt, thể hiện sự coi thường lực lượng đảng viên trong đảng và quần chúng nhân dân của ban lãnh đạo đảng CSVN.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Điều đó dẫn tới hậu quả như đã thấy trong thời điểm hiện tại, lúc này uy tín của đảng CSVN trong dân chúng đã không còn như trước đây. Bây giờ thì hầu như tất cả mọi người dân đã mất lòng tin vào Đảng, mất lòng tin ở đảng viên. Ngay trong nội bộ của đảng cũng thế, một số đông đảng viên kể cả cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu hay đang tại chức cũng không tin vào sự lãnh đạo của đảng CSVN, người ta gọi họ là thành phần đảng viên chán Đảng. Bằng chứng là trong video clip Bí thư thành ủy Hải phòng trong buổi gặp gỡ các vị lão thành cách mạng là cán bộ trung cao cấp ở Hải phòng, đã bị la ó phản đối quyết liệt như một cái chợ vỡ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cũng bởi cái đảng CSVN hiện nay không còn chút gì là đảng cộng sản. Đảng CSVN giờ chỉ còn cái tên để lừa bịp, còn bây giờ đảng CSVN đang theo chủ nghĩa nào, đường lối nào, không ai biết. Kể cả chính những người lãnh đạo của đảng CSVN cũng vậy, nhưng họ cứ vờ vịt, à ơi để lừa những người nhẹ dạ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Do đó không phải ngẫu nhiên mà ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Và rồi ngày thứ hai, 27 tháng 2, 2012 vừa qua, hơn 1000 đại biểu, gồm toàn bộ thành viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, cán bộ chủ chốt ở trung ương và 63 tỉnh, thành phố về dự hội nghị “lớn chưa từng có” ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lý do cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận “… ở một bộ phận không nhỏ các đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức, hoặc thôi chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên; sa vào chủ nghĩa cá nhân”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đây không phải là chuyện mới, vì từ tháng tháng 5/1999 cũng đã từng có Quy định 55 “Những điều đảng viên không được làm”. Rồi tháng 12/2007 có Quy định 115 về những điều đảng viên không được làm, rồi tháng 11/2011 lại có Quyết định 45 tương tự, chưa kịp “quán triệt” thì đã có cái Quy định 47 cũng không hơn gì. Tất cả cũng vẫn loanh quanh 19 điều, nội dung vẫn y như thế và rồi chắc kết quả lại vẫn như thế không có gì thay đổi. Vì như theo lời ông Lê Khả Phiêu, nguyên TBT đảng CSVN khẳng định “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.”. Nghĩa là bệnh của đảng CSVN là trầm trọng lắm, hết thuốc trị, hết phương cứu chữa rồi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong bất kỳ một xã hội nào cũng thế, luật pháp phải đảm bảo sự công bằng trong khuôn khổ của Hiến pháp và chính quyền nhà nước đã nói thế nào phải làm đúng như vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm. Chứ không thể chấp nhận một chính quyền nhân danh của dân, do dân và vì dân nhưng thực tế lại là một xã hội vô luật pháp, nơi mà luật pháp bị một nhóm người ngang nhiên chà đạp, đứng trên luật pháp để thao túng xã hội bằng biện pháp như một băng đảng mafia. Điều đó đã tạo nên xã hội ở Việt nam hiện nay băng hoại, nền tảng đạo đức xã hội bị phá vỡ trở nên mang tính chất xô bồ, mạnh ai nấy sống. Đó chính là nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ của đảng CSVN và chế độ của họ, do căn bệnh ví như ung thư giai đoạn cuối, mà đã là bệnh ung thư thì không có thuốc chữa, chỉ còn nước chết là cái chắc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đó chính là nguyên nhân để cho – như đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói “Đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái xe không biết lùi, và trên cỗ xe phanh hỏng. Và chúng ta chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro”. Nghĩ lại điều đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói làm cá nhân tôi cảm thấy mình là người may mắn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;May mắn cho tôi vì đã biết trước cái tất yếu sẽ xảy ra như ngày hôm nay và đã biết để nhanh chân rời khỏi chuyến xe bão táp này. Chỉ tiếc cho những ai còn đang u mê tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đang đưa những hành khách trên chuyến xe phanh hỏng băm băm lao về cán đích CNXH. Chỉ khi xe lật nhào mới biết cái CNXH là chữ cái đầu viết tắt của Cả Nước Xuống hố.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi không phải là người lạc quan tếu, từ trước đến nay tôi vẫn không tin đảng CSVN sẽ sụp đổ vì bất cứ lý do gì về kinh tế hay xã hội. Nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ trong đảng CSVN, giữa đảng CSVN và nhân dân đã ở mức quá sâu sắc, mà chính họ thừa nhận là “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư”. Vậy có lẽ đã bắt đầu đến lúc chúng ta có thể đếm lùi giờ tận thế của họ – đảng CSVN, vì bây giờ dẫu họ muốn hối cải cũng là quá muộn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Ngày 02 tháng 03 năm 2012&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;© Kami Blogger ngụ tại Việtnam&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2881819875703277668?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2881819875703277668/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/xhcn-xuong-ho-ca-nuoc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2881819875703277668'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2881819875703277668'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/xhcn-xuong-ho-ca-nuoc.html' title='XHCN  = Xuống Hố Cả Nước'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6275559755839600219</id><published>2012-03-02T09:46:00.006-05:00</published><updated>2012-03-03T17:49:00.574-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='NhưThương'/><title type='text'>Bụi Đỏ Si Mê, thơ</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-gSg_j8sq62g/T1KfzlW6W-I/AAAAAAAAC48/k0kodoWYKUw/s1600/Bui-do-si-meweb+sm.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-gSg_j8sq62g/T1KfzlW6W-I/AAAAAAAAC48/k0kodoWYKUw/s1600/Bui-do-si-meweb+sm.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Phạm Hiền trình bày&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;______________________&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Về đi Em.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Em đi ngàn nẻo đường xa,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cách ngăn núi biếc, biển ngà, chia phôi,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Còn đâu, yêu dấu một thời,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mây trời ngăn lối, rối bời bước chân,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;"Si mê bụi đỏ" chợt gần?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Châu về hợp phố, ngại ngần trăng sao?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hãy về! Một sớm nắng đào,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cà phê trắng, ngát hương chào bước Em!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Pt Minh-Hưng&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6275559755839600219?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6275559755839600219/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/pham-hien-trinh-bay.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6275559755839600219'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6275559755839600219'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/pham-hien-trinh-bay.html' title='Bụi Đỏ Si Mê, thơ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-gSg_j8sq62g/T1KfzlW6W-I/AAAAAAAAC48/k0kodoWYKUw/s72-c/Bui-do-si-meweb+sm.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4633050631522499150</id><published>2012-03-02T02:38:00.003-05:00</published><updated>2012-03-02T07:06:35.647-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Để suy gẫm: Có thật vậy chăng?</title><content type='html'>&lt;i&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Dành cho quý lão gia, lão bà còn đương "i..ê...u"&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-O7XgQ2fJ8nA/T05i1avsMHI/AAAAAAAAC2k/yVXQwlHsFXQ/s1600/True+love.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-O7XgQ2fJ8nA/T05i1avsMHI/AAAAAAAAC2k/yVXQwlHsFXQ/s1600/True+love.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Trích từ Facebook&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4633050631522499150?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4633050631522499150/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/e-suy-gam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4633050631522499150'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4633050631522499150'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/e-suy-gam.html' title='Để suy gẫm: Có thật vậy chăng?'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-O7XgQ2fJ8nA/T05i1avsMHI/AAAAAAAAC2k/yVXQwlHsFXQ/s72-c/True+love.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5068191386031571225</id><published>2012-03-01T23:27:00.001-05:00</published><updated>2012-03-01T23:28:10.295-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-3 TùyBút'/><title type='text'>Tùy bút</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Một Chuyến Đi Xa&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cầm chiếc vé xe trên tay, lòng Hương bỗng nhẹ nhàng, rộn lên niềm vui khó tả, thế là mình sắp được gặp mẹ và các em rồi!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hương còn nhớ, cách nay không lâu, ngày mà Mẹ và các em Hương thu xếp đồ đạc, chất lên xe tải, chuyển về một nơi xa lắm, xa xứ Bụi Mù Trời này để đến một vùng trời xa lạ, không người quen biết, không người thân thương, Hương cứ ngậm ngùi mãi, tự hỏi tại sao Mẹ lại quyết định đưa các em đi xa thế, trong tay tiền bạc chẳng có là bao, mấy hôm ấy Mẹ Hương và các em cứ buồn bã thế nào ấy, nên Hương chẳng dám hỏi thêm. Ai mà không lo nghĩ khi phải quyết định dời đi xa. Hương nghe Mẹ nói lờ mờ :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đi xuống Cà mau, chở gỗ cho một người quen, gỗ dưới ấy có giá lắm, khi bán họ sẽ chia một nửa, ở đây đắt đỏ quá con ạ, người ta nói Cà Mau sướng lắm, cá tôm, thóc gạo rẻ lắm, dễ sống hơn ở đây nhiều.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những tấm ván dài ba, bốn mét, rộng bốn, năm mươi phân đã xếp vào sàn xe từ lúc nào Hương cũng chẳng hay! Hương lo lắng - Mẹ có tin người quá không, họ có gạt mình không,- Mẹ bỏ thành phố đã sống hàng chục năm đi xa vậy sao? - Câu hỏi này Hương chưa có câu trả lời! Đêm về, Hương trằn trọc không ngủ được. Hay là Mẹ buồn vì Ba không còn ở đây nữa, không được ở nhà, Ba đã đi xa, mãi phương Bắc.. nơi nào, cả nhà chưa ai biết, cũng chưa thấy Ba tin tức gì về...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hương sửa soạn đi Cà Mau thật đơn giản, vài bộ áo quần, vài chục đồng trong túi là xong, lương tháng đủ đi một chuyến, nếu dè xẻn tiêu dùng. Thời gian này đang nghỉ hè, mình đi chơi cả tháng cũng được.Hương vui lắm, không nghĩ đến đoạn đường xa lắc mà cô sắp đi qua.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ Ban Mê Thuột đi Cà mau phải đi hai chặng đường chính, Hương ra bến xe để đi SaiGon rồi sau đó mua vé xe đi tiếp Cà Mau, quãng đường Hương sẽ đi bằng nửa chiều dài đất nước, hình chữ S thân yêu, sao cô không thấy quản ngại chút nào.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chiếc xe đò từ Ban Mê Thuột đi Sài gòn hôm ấy của công ty xe khách thành phố, những chiếc ghế cũ kỹ, chỉ còn khung sắt lót miếng ván lên, đinh ốc long mất cả, ngồi ê ẩm một chặng đường dài, nhưng mọi hành khách, cũng như Hương ai cũng nghĩ có vé đi, được đi là tốt rồi, mua vé khó lắm, phải xếp hàng từ sáng sớm hôm trước!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xe đi qua Ninh Hòa, Nha trang, chạy bon bon trên quốc lộ 1, Hương vui quá, như người thoát được cảnh tù túng bấy lâu nay, được tự do ngắm cảnh núi, biển, thấy những cánh cò trắng, bay nhẹ nhàng, thư thái  trên cánh đồng, những lo lắng về cuộc sống không còn trong tâm trí Hương lúc này. Hương như con chim bị nhốt lâu ngày, nay tìm thấy cảnh trời thiên nhiên!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gần hai giờ đêm, mới tới Phan Thiết, một thành phố biển, nặng mùi nước mắm, nổi tiếng với nước mắm nhĩ ngon tuyệt, hành khách khoảng bốn chục người, xe ngừng, nghỉ ngơi ghé vào quán bên đường ăn bữa đêm, họ bán đủ thứ: cháo vịt, bún bò, mì, phở, hoặc uống ly nước giải khát, lấy sức đi tiếp, còn cả hai trăm cây số nữa mới tới SaiGon.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đến bến xe SaiGon đã tám giờ sáng, Hương chạy vội vào quầy vé, mua ngay một vé đi Cà Mau, ăn sáng xong Hương mướn một giường trọ ngay trong bến xe, nói là giường cho lịch sự, chứ thật ra là một chiếc ghế bố cũ mèm, đầy mùi mồ hôi của khách thập phương lỡ đường...Cả ngày hôm ấy Hương đi dạo quanh quẩn khu vực bến xe cho khuây khỏa.Cảnh vật ở đây đã khác xưa nhiều, Hương để ý đến các em nhỏ bán hàng rong, gầy tóp, áo quần nhếch nhác, cố rao to món hàng mình bán, chào mời khách, "cô mua đậu phộng ngon nè cô", em nói  "cháu nghỉ học từ năm ngoái, năm nay cháu lên lớp năm, phải bán phụ mẹ kiếm tiền, nghỉ học buồn lắm cô à ", Hương thấy lòng mình có chút gì đó chua chát, gợn buồn thương, ngậm ngùi nhìn những cảnh đời éo le, thương tâm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trên xe đò đi về Cà mau, xe rộng rãi hơn, êm ái hơn ghế ngồi của chiếc xe ở xứ Buồn Muôn Thuở (hay Buồn Một Thời...) nơi Hương đã sống bấy lâu nay...Xe chay nhanh, đường đi còn tốt lắm, trên quốc lộ 1, đi qua Mỹ Tho,...  phà Bắc Mỹ Thuận...Cần Thơ, một thành phố lớn mà người ta còn gọi là Tây Đô, nổi tiếng một thời.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thế là, vài giờ nữa thôi, Hương sẽ được gặp Mẹ và các em, lòng Hương hăm hở, vui, nhưng Hương lại lo lo, lỡ không gặp được em ở bệnh viện Cà Mau thì sao, sắp đến giờ tan ca chiều, sáu giờ rồi!- May quá, khi xe đò vừa ngừng trước cổng bệnh viện thì em trai Hương đang lững thững ra  về...Chị em gặp nhau bất ngờ, mừng quýnh lên :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sao chị hay thế, đến mãi Cà Mau, mừng quá chị ơi!! Em cũng nhớ chị, em nghĩ chẳng bao giờ chị đến đây được!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mẹ và các em Hương ở mãi trong huyện xa, cách phố năm sáu cây số, Huyện Trần Văn Thời. Mẹ bảo về Cà Mau, trong túi chỉ còn vài trăm bạc, ở hiền gặp lành, gặp bác Sáu tận tình giúp đỡ, đưa về huyện này cất nhà trong khu vườn của bác và được bác chỉ dẫn mọi điều...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Buổi chiều hôm đó, hai chị em Hương lội bì bõm mãi mới đến nhà, vì nước triều thấp, nếu không, phải đi xuồng tốn mấy đồng, mới về đến nhà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cả nhà, Mẹ và các em gặp được Hương ai nấy cũng rưng rưng, mừng tủi... Riêng Hương, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài xuống đôi má mịn màng. Bữa cơm đạm bạc tối hôm ấy, cá kho tiêu, rau muống luộc, dưa chua nấu canh tôm, mọi người ăn thật ngon lành, như chưa bao giờ được ăn một bữa ngon như thế!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Pt M.H.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5068191386031571225?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5068191386031571225/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tuy-but.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5068191386031571225'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5068191386031571225'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/tuy-but.html' title='Tùy bút'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6658218958554375806</id><published>2012-03-01T07:13:00.004-05:00</published><updated>2012-03-01T08:55:19.512-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hương-K-Loan'/><title type='text'>"Chút nắng, chút tôi", ảnh nghệ thuật HKL</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-kMRRiktUPrg/T09no-ZUa8I/AAAAAAAAC20/2IV7wgpgKRg/s1600/Chutnang.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-kMRRiktUPrg/T09no-ZUa8I/AAAAAAAAC20/2IV7wgpgKRg/s1600/Chutnang.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6658218958554375806?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6658218958554375806/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/chut-nang-anh-nghe-thuat-hkl.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6658218958554375806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6658218958554375806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/03/chut-nang-anh-nghe-thuat-hkl.html' title='&quot;Chút nắng, chút tôi&quot;, ảnh nghệ thuật HKL'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-kMRRiktUPrg/T09no-ZUa8I/AAAAAAAAC20/2IV7wgpgKRg/s72-c/Chutnang.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4944461754686940398</id><published>2012-02-29T13:50:00.001-05:00</published><updated>2012-02-29T13:54:06.556-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'>Bước tiến vận động giảm thiểu nguy hiểm nguyên tử Đông Á</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Bắc Hàn đồng ý tài giảm vũ khí nguyên tử&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="caption body-narrow-width"&gt;&lt;div style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="Grab from North Korean TV on 28 December 2011 shows Kim Jong-Un saluting during his father Kim Jong-Il's funeral at Kumsusan Memorial Palace in Pyongyang" height="171" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/57641000/jpg/_57641384_013606526-1.jpg" width="304" /&gt;&amp;nbsp;   &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bắc Hàn đã đồng ý ngừng tăng trọng uranium, cũng như ngưng thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa sau khi nước này có những cuộc hội đàm với Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Clinton còn cho hay Bắc Hàn đồng ý cho phép các giám định viên Liên Hiệp Quốc đến xem xét các lò phản ứng tại Yongbyon để kiểm chứng việc tuân hành các biện pháp đề ra.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Để đổi lại Hoa Kỳ đang hoàn tất thủ tục trợ giúp Bắc Hàn 240.000 tấn (metric) thực phẩm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Như vậy bước tiến đã đạt được chỉ mới hai tháng sau khi Kim Jong-un lên kế vị quyền lực từ người cha quá vãng, Kim Jong-il.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tuy nhiên bà Hillary Clinton tuyên bố vẫn còn lo ngại sâu xa về Bắc Hàn nhưng rất hoan nghênh và coi sự thỏa hiệp này như một bước khởi đầu.&lt;i&gt; (Lược dịch từ BBC)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4944461754686940398?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4944461754686940398/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-ang-chu-y.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4944461754686940398'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4944461754686940398'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-ang-chu-y.html' title='Bước tiến vận động giảm thiểu nguy hiểm nguyên tử Đông Á'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7731296379510133347</id><published>2012-02-29T08:39:00.001-05:00</published><updated>2012-02-29T08:39:36.823-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'>Giới thiệu Website bạn hữu</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/--yAb8V1ZXwE/T04obB0CqSI/AAAAAAAAC2c/KvBLARQOf-g/s1600/SauDong.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/--yAb8V1ZXwE/T04obB0CqSI/AAAAAAAAC2c/KvBLARQOf-g/s1600/SauDong.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhà văn Sầu Đông một người bạn cố tri đã từng có những truyện ngắn, những bài tham khảo đăng trên Diễn Đàn Tiếng Thông Reo của chúng ta. Anh hiện sống với gia đình tại Mississauga, một thành phố phụ cận của Toronto và là một trong những thành phố đẹp và phát triển nhanh nhất của Canada.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sầu Đông mới cho ra đời Website riêng của mình mà nội dung nghiêng hẳn về văn thơ nghệ thuật đăng tải những sáng tác của chính anh và bạn bè. TTR xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị đồng môn và thân hữu.&lt;i&gt; (TTR)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://nguyenchan.wordpress.com/"&gt;http://nguyenchan.wordpress.com/&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7731296379510133347?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7731296379510133347/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-website-ban-huu.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7731296379510133347'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7731296379510133347'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-website-ban-huu.html' title='Giới thiệu Website bạn hữu'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/--yAb8V1ZXwE/T04obB0CqSI/AAAAAAAAC2c/KvBLARQOf-g/s72-c/SauDong.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7429205101210644622</id><published>2012-02-29T08:39:00.000-05:00</published><updated>2012-02-29T08:39:15.441-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-7 Tạp Loại'/><title type='text'>Cậu bé LULA</title><content type='html'>&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Giúp người, giúp đời&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chú bé Lula, sinh tháng 10 năm 1945 trong một gia đình nông dân ở Ba Tây (Brazil).&amp;nbsp; Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi, chú bé đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, quần áo vẫn tả tơi, và  thiếu ăn. Sau khi được lên tiểu học, lúc đó nhà đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro. Tan học chú bé thường cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đầu đường, hôm nào không có khách ,thì coi như là nhịn đói.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách là chủ một tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần  đến chiếu cố. Ba đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào ba cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồn&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Công đánh một đôi giầy chỉ có 20 xu. Hai đồng đúng là một món tiền rất lớn . Ba cặp mắt đều sáng lên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&amp;nbsp;　&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một đứa nhỏ nói: từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đứa khác nói:&amp;nbsp; "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cậu Lula nhìn vào hai đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Nếu cháu kiếm được hai đồng này của ông, thì cháu sẽ chia cho hai đứa đó mỗi đứa một đồng!”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết một ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng,nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn ông sẽ  hài lòng”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cảm động trước câu nói của cậu bé, ông chủ tiệm đã trả cho Lula hai đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời , đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến cậu bé Lula, nhận cậu bé cho học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta vào mỗi buổi chiều sau khi tan học, và bao cả bữa cơm tối.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với tiền đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lula hiểu rằng: Chính nhờ mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới gặp được cơ hội làm thay đổi cuộc đời mình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ đó,&amp;nbsp;  bất cứ lúc nào có điều kiện, cậu bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau này, Lula nghỉ học đi làm thợ trong một nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những  người thợ, cậu ta tham gia vào công đoàn, năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao Công.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-o9exLRD6iZ8/T02cfVVsk2I/AAAAAAAAC18/FeETWj7meL8/s1600/presidente-lula-luis-inacio-lula-da-silva.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="249" src="http://2.bp.blogspot.com/-o9exLRD6iZ8/T02cfVVsk2I/AAAAAAAAC18/FeETWj7meL8/s320/presidente-lula-luis-inacio-lula-da-silva.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="goog_1852543940"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="goog_1852543941"&gt;&lt;/span&gt;Năm 2002, trong cuộc tranh cử tổng thống, Lula đưa ra khẩu hiệu: "Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này". Và đắc cử làm Tổng Thống  xứ Brazil. Năm 2006 tái đắc cử nhiệm kỳ hai cho 4 năm sau đó.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong 8 năm tại chức, ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Và nước Ba Tây dưới sự lãnh đạo của ông đã trở thành nền kinh tế thứ 10 trên thế giới, không còn là "con khủng long nhai cỏ“ mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu“.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống đã mãn nhiệm vào ngày 31.12.2010.&lt;br /&gt;______&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vài chi tiết về Lula ghi trong tiểu sử chính thức:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lula không được cắp sách đến trường lâu dài. Mãi mười tuổi mới được tập đọc, tập viết. Sau lớp tư phải bỏ học để đi làm phụ giúp nuôi gia đình. Lula biết đến cuộc đời lao động từ lúc 12 tuổi khi đi đánh giầy và bán hàng rong. Năm 14 tuổi chính thức làm việc trong một hãng chế xuất đồng, đứng máy tiện.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Năm 19 tuổi tay trái Lula bị đứt ngón út khi chạy máy ép trong một xưởng chế tạo bộ phận rời xe hơi. Sau khi bị tai nạn Lula phải chạy hết nhà thương này đến nhà thương kia để được chữa trị. Kinh nghiệm này đã khiến Lula chú tâm tham gia nhiều hơn vào những hoạt động công đoàn, trong đó ông đã nắm nhiều chức vụ quan trong sau này. Vì giữa chính quyền quân phiệt và hoạt động công đoàn không có sự tương hợp, nên chính kiến của Lula nghiêng nhiều về cánh tả.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7429205101210644622?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7429205101210644622/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cau-be-lula.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7429205101210644622'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7429205101210644622'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cau-be-lula.html' title='Cậu bé LULA'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-o9exLRD6iZ8/T02cfVVsk2I/AAAAAAAAC18/FeETWj7meL8/s72-c/presidente-lula-luis-inacio-lula-da-silva.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4853613941632496985</id><published>2012-02-28T16:36:00.000-05:00</published><updated>2012-02-28T16:36:59.247-05:00</updated><title type='text'>Mãi Mãi Bên Em</title><content type='html'>Từ Công Phụng&lt;br /&gt;sáng tác và trình diễn&lt;br /&gt;PPS: Vũ Công Hiển&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bBiBmkNa4uA?version=3&amp;feature=player_popout"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/bBiBmkNa4uA?version=3&amp;feature=player_popout" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4853613941632496985?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4853613941632496985/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mai-mai-ben-em.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4853613941632496985'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4853613941632496985'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mai-mai-ben-em.html' title='Mãi Mãi Bên Em'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-351019282593236658</id><published>2012-02-27T23:58:00.006-05:00</published><updated>2012-02-27T23:58:00.045-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LanĐàm'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><title type='text'>Mùa Đông Ở Vườn Sau, thơ LĐ</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-tWu6XIHN1RA/T0wqV2uGeGI/AAAAAAAAC1s/OdPwdbpuV6U/s1600/LD+muadong+jpg.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-tWu6XIHN1RA/T0wqV2uGeGI/AAAAAAAAC1s/OdPwdbpuV6U/s1600/LD+muadong+jpg.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-351019282593236658?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/351019282593236658/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mua-ong-o-vuon-sau-tho-l.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/351019282593236658'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/351019282593236658'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mua-ong-o-vuon-sau-tho-l.html' title='Mùa Đông Ở Vườn Sau, thơ LĐ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-tWu6XIHN1RA/T0wqV2uGeGI/AAAAAAAAC1s/OdPwdbpuV6U/s72-c/LD+muadong+jpg.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-1708272726825527240</id><published>2012-02-27T21:06:00.001-05:00</published><updated>2012-02-27T21:40:42.145-05:00</updated><title type='text'>"Làm gì nhau"</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-xsmdHOmu_CE/T0w2ea-TX-I/AAAAAAAAC10/nnX9nZij4Qk/s1600/Lamginhau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://3.bp.blogspot.com/-xsmdHOmu_CE/T0w2ea-TX-I/AAAAAAAAC10/nnX9nZij4Qk/s400/Lamginhau.jpg" width="345" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-1708272726825527240?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/1708272726825527240/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/lam-gi-nhau.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1708272726825527240'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1708272726825527240'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/lam-gi-nhau.html' title='&quot;Làm gì nhau&quot;'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-xsmdHOmu_CE/T0w2ea-TX-I/AAAAAAAAC10/nnX9nZij4Qk/s72-c/Lamginhau.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4188483529684238977</id><published>2012-02-27T05:50:00.005-05:00</published><updated>2012-02-27T08:43:04.559-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-7 Tạp Loại'/><title type='text'>Một thần tượng trong dấu hỏi</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Mặt trái của Apple&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Đồng tiền nào cũng có hai mặt. Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi hay tin Apple có những xưởng sàn xuất bên Hoa Lục và nhân công bị bóc lột rất tàn nhẫn cả về giờ làm việc lẫn lương bổng. Không benefits với đồng lương thấp và không có ngay cả ngày nghỉ cuối tuần. Đã có những công nhân tự vẫn. Apple có những sản phẩm tiên tiến lý tưởng nhưng không mang lại việc làm cho công nhân Hoa kỳ, chỉ mang lại lợi nhuận cho riêng Apple mà thôi. Bài viết cho thấy mặt trái của đồng tiền Apple&lt;/i&gt;. (Long B.)&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;Kỷ niệm với Steve Jobs của một kỹ sư Việt nam&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Steve Job chết, ai ai cũng ra vẻ thương mến. Có kẻ trong CĐVN đã nâng ông ta lên tới bậc thiên tài dù rằng Steve Jobs chưa bao giờ có thể gọi là nhà sáng tạo. Ông ta chỉ có tài buôn bán, và biết cách bắt chẹt thị trường (như ông ta bắt chẹt các hãng sản xuất music, in sách), và lèo lái để làm sao Apple có được những món hàng độc đáo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-FEd_n_jYYdg/T0seBVKjvkI/AAAAAAAAC1c/qEOlZDuVr2k/s1600/jobs.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="219" src="http://1.bp.blogspot.com/-FEd_n_jYYdg/T0seBVKjvkI/AAAAAAAAC1c/qEOlZDuVr2k/s320/jobs.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;Thuở sinh tiền, ông ta nổi tiếng là hung dữ, abused nhân viên, chèn ép bạn bè và tàn nhẫn với ngay cả cô con gái đầu của ông. Ông từng bị nhân viên rượt đánh ngoài bãi đậu xe khi Apple chưa có tên tuổi gì cho lắm. Ông theo đủ thứ đạo, sau cùng thì theo đạo Phật, ăn chay trường cho tới ngày mất, thế nhưng, cuộc sống hàng ngày của ông là cuộc sống của một nhà hung thần, độc tài. Ngay thời Apple nổi tiếng, có lợi nhuận kỷ lục, nhân viên ông thường tránh né đi thang máy chung với ông.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hãng ông lời to, nhưng hoàn toàn chỉ tạo job tại China - chệt chù, và ông từng phớt lờ tình trạng làm việc theo kiểu nô lệ tại China mà hãng Apple ký giao kèo với. Với ông, thành công và dominate thị trường là cứu cánh, rồi từ đó, cứu cánh biện minh cho mọi phương tiện.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tới khi ông chết, sự liên hệ giữa ông và cô con gái Lisa lớn của ông vẫn còn ở thế hấp hối, sống được là nhờ 2 bên biết nhịn. Giữa ông cùng nhân viên thân tín của ông vẫn chỉ là chủ với tớ. Có kẻ tuyên bố, tôi không thể nói là tôi buồn khi tôi không còn bị đối đầu với một hung thần như vậy, nhưng chẳng lẽ ông ta chết mà tôi lại lên tiếng tôi vui thì cũng .. kỳ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thời tôi còn trẻ, còn ở Bắc Cali, đã làm cho ông khi hãng lúc ấy mới có 20 người, cho nên tôi có thể biết ông hơn là những người chỉ biết qua tin tức. Làm được chừng 1 năm tôi phải bỏ chạy vì ông bóc lột và abusing nhân viên quá độ. Hở chút là ông chửi, mà ông chửi rất nặng, cũng như chửi trước mặt mọi người. Tôi còn nhớ, có lần ông hỏi tôi :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;"Sao ai cũng phiền hà còn mầy thì lại im lặng". Tôi bèn trả lời rằng:"Anh văn tôi còn dở, tôi có hiểu ông nói gì đâu mà phiền hà". Ông cắc cớ hỏi tiếp: "Như vậy sao mày lại hiểu câu tao hỏi và trả lời ngon ơ như vậy ?" thì tôi bốp lại: "Tôi dở chữ chửi thề chứ tôi không dở những từ khác."&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông tím mặt bỏ đi!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cuối năm ngoái Steve Jobs lăn ra chết, nhờ thế công chúng nhiều nước trên thế giới, nhứt là  Việt Nam mới biết được ông ta là người sáng lập ra công ty Apple mà ngoài những chiếc máy vi tính tinh xảo và đẹp đẽ là những sản phẩm Iphone, Ipod, Ipad, rồi Itab với kỷ thuật siêu hạng đột phá tưởng như chỉ có trong chuyện khoa học giả tưởng. Ngành truyền thông nhiều nước đưa ông ta lên hạng siêu nhân, và chuyện nhiều người trong giới trẻ không những ở Mỹ mà còn ở VN cố nhớ những điều đọc được về ông ta để "khaó" vánh vách trở nên thời thượng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Steve Jobs có thể là một thiên tài nhưng không thể là một siêu nhân, nói chi đến vĩ nhân. Ông ăn chay trường, hầu như chẳng tắm rưả gì cả vì cho rằng cách sống cuả ông ta không cho phép cơ thể ông ta tiết ra muì hôi; thường đi chân không kể cả khi vaò phòng họp. Cách không mặc áo sơ mi và đeo cà vạt bên trong áo vest, mà thay vào đó là chiếc áo pull đen cổ lọ trở thành mode thời trang mà vì ông ta không đòi bản quyền nên ngay cả những người bắt chước ông cũng không biết. Một thiên taì thưòng là một kẻ lập dị. Nhưng caí văn hoá ông ta áp đặt cho công ty Apple là một thứ văn hoá sắt máu cuả một "hội kín" mà giaó điều là "bí mật tuyệt đối" và sự "hoang tưởng". Nhân viên Apple từ cấp cao xuống thấp luôn luôn bị nhồi sọ về chuyện giử bí mật, bị đe doạ trừng phạt bằng các biện pháp pháp lý.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nếu Apple không chỉ là một công ty sản xuất mà là một quốc gia, thì Steve hẳn đã là một nhà độc taì nếu không như một Hitler hay một Stalin thì cũng là một Pinochet cuả Chile.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong khuôn khổ quan niệm đạo đức cuả Tây Phương, Steve Jobs còn có thể bị liệt vào tội sát nhân hay đồng loã sát nhân.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Chọn lựa giữa lợi nhuận và công nhân&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Maclean là một tạp chí nổi tiếng của Canada vưà rồi đã có bài viết hé mở một chút sự thật về cái "hôi kín" Apple. Những nhà theo dõi hoạt động các doanh nghiệp thường tìm hiểu về đối tác sản xuất, làm ăn, cuả các công ty là ai, thường là họ thất bại khi đụng đến Apple vì caí văn hoá "bí mật tuyệt đối" cuả nó. Nhưng hôm 13 tháng 1 năm 2012 vưà qua Apple đã công bố danh sách các công ty cung cấp (có thể hiểu là các nhà thầu) cuả Apple. Sự kiện này được ví như chuyện bức tường Bá Linh bị triệt hạ.  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong caí danh sách được sắp theo thứ tự từ A đến Z những nhà cung cấp chi tiết diện tử hay lắp ráp sản phẩm cho Apple nổi cộm lên tên Foxconn, một công ty cuả Đài Loan có trị giá trên 119 tỉ USD nổi tiếng là mạnh nhất thế giới trong lãnh vực lắp ráp thiết bị điện tử. Cơ xưởng sản xuất cuả Foxconn ở "đặc khu kinh tế" ShenZhen trên lãnh điạ nước Trung Hoa cộng sản, nơi luật lệ sản xuất kinh doanh được "thoáng" đến mức tối đa đã tập trung trên nưã triệu lao động rẻ từ nông thôn về đó, nơi mà hầu hết Ipods, Ipads (cuả Steve Jobs) được lắp ráp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ năm 2006, sau những đợt công nhân Foxconn nhảy lầu tự tử người ta đã có những báo cáo về tình trạng tồi tệ trong môi trường sản suất cuả Fexconn. Công nhân được tập trung ăn ở tai xưởng, sống trong nhửng gian phòng chật chội, làm việc suốt 8 giờ đồng hồ, không có chuyện nghỉ giải lao, thâm chí không được đi đái. Nhiều phần việc phaỉ đứng không được ngồi. Họ bị giám sát chặt chẻ bởi ngũ nhân viên an ninh tàn bạo. Những kẻ ta thán, hay xầm xì về chế độ làm việc và ăn ở sẽ bị gán tội "quấy rối" và bị vào sổ đen (để đe dọa, đánh đập). Những hạn chế pháp lý về tuổi tác lao động, giờ giấc lao động, điều kiện lao đông được chính quyền làm ngơ. Kết quả là đã có nhiều công nhân ngã xuống chết ngay chổ. Chất Hexan dùng trong việc lau chùi các màn hình trước khi đóng gói sản phẩm được công nhận là chất độc tác hai lên hệ thống thần kinh nếu tiếp xúc thường xuyên. Trong dây chuyền sản xuất cho Apple, 137 công nhân đã bị nhiễm độc năm 2006. Những vụ nổ do buị nhôm năm ngoái đã làm 4 người chết và 77 người bị thương.  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng điều khốn nạn cho Foxconn nhất là làn sóng công nhân tự tử. Trong năm 2010 có 18 vụ trong đó 14 người tìm được cái chết. Điều đáng nói là 17 người đã nhảy từ trên những nóc xưởng Foxconn xuống đất như thể họ muốn báo động cho thế giới biết đến sự tuyệt vọng của họ. Foxconn đã phải dựng chung quanh nóc nhà cuả các xưởng máy một hàng rào lưới chống tự tử.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngày 6 tháng 1, 2012 vưà qua Mike Daisey, một nghệ sĩ sân khấu Mỹ trong chương trình "This American Life" một phóng sự cuả đài NPR, người từng tuyên bố mình "siêu hâm mộ" Apple, đã tường thuật chuyến đi "tham quan" Foxconn nơi mà hầu hết các sản phẩm Apple được lắp ráp như sau: "Trong hai giờ đồng hồ đầu tiên của ngày đầu tiên đứng trước cổng của Foxconn tôi gặp 12 công nhân tuổi chỉ 13, 14. Bạn có nghĩ là Apple không biết chuyện này không? Cái công ty bị ám ảnh đến từng chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt như bụi nhôm phải được xay cho nhuyễn đến cự ly nào, cái màn thủa tinh phải gắn sát vào khung như thế nào mà bạn có thể tin là họ không biết (có đám công nhân 13-14 tuổi đang làm việc trong xưởng cuả họ) hay sao? Cả công ty Apple và Foxconn sau đó không đưa ra bình luận gì về chuyện này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngaỳ 16 thang 1, John Stewart trong chương trình Daily Show có đoạn mệnh danh là "Xưỏng Máy Kinh Hoàng" đã chiếu những đoạn phim về khu ăn ở cuả công nhân và những vụ tự tử, ông ta lưu ý khán giả rằng nếu công nhân thành lập công đoàn sẽ là cách họ tự dẫn mình đi thẳng vaò tù cuả chính phủ Trung Quốc. Nhưng rồi ông mỉa mai thêm rằng: "Nhưng tôi tự hỏi hai nơi đó có gì khác nhau đâu?" Rồi ông rống lên: "Đây là chuyện kinh tởm mà tôi là kẻ đồng lõa vì tôi có một Xbos, một Iphone...tôi phaỉ quăng chúng đi"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tuy nhiên, Steve Jobs đã chọn thái độ không tìm hiểu, không phản ứng laị với những dư luận, tai tiếng về những nhà thầu cho mình. Chiến lược đó đã rất hiệu quả, sau khi ông ta chết, năm 2011 tổng giá trị cuả công ty lên đến 400tỉ USD và lợi nhuận quí 4 năm 2011 đạt đến 13 tỉ USD. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4188483529684238977?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4188483529684238977/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mot-than-tuong-trong-dau-hoi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4188483529684238977'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4188483529684238977'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mot-than-tuong-trong-dau-hoi.html' title='Một thần tượng trong dấu hỏi'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-FEd_n_jYYdg/T0seBVKjvkI/AAAAAAAAC1c/qEOlZDuVr2k/s72-c/jobs.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-338861081563852512</id><published>2012-02-26T08:19:00.002-05:00</published><updated>2012-02-26T11:14:48.985-05:00</updated><title type='text'>Ngọc Đan Thanh với</title><content type='html'>&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Theo Cùng Mệnh Nước Nổi Trôi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng bộ ngoại giao Hà Nội nói:&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;"Chống đối để được cái gì?" &lt;/blockquote&gt;Người dân nói thẳng vào mặt Nguyễn Thanh Sơn và Đảng CS:&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;"Để được quyền tư duy độc lập và sáng tạo,&lt;br /&gt;Để được quyền đứng lên đuổi giặc Tàu,&lt;br /&gt;Để được quyền bỏ phiếu chọn người lãnh đạo vì dân, tài giỏi, và lương thiện".&lt;/blockquote&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q-LZv9H0cHM?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/q-LZv9H0cHM?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-338861081563852512?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/338861081563852512/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ngoc-thanh-voi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/338861081563852512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/338861081563852512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ngoc-thanh-voi.html' title='Ngọc Đan Thanh với'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8011443234097110109</id><published>2012-02-25T21:30:00.001-05:00</published><updated>2012-02-25T21:31:12.946-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Người làm tôi đau khổ</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Nếu phải chọn lựa. . .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Chuyện xảy ra tại một trường đại học&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên, "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một nam sinh bước lên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giáo sư nói: "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân... Giáo sư nói:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. Chàng trai lại xoá tiếp..... Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!! &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;"Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;. Anh đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ! &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;i&gt;"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chính là Người Đã Làm Tôi Đau Khổ Triền Miên ??? !!!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8011443234097110109?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8011443234097110109/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nguoi-lam-toi-au-kho.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8011443234097110109'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8011443234097110109'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nguoi-lam-toi-au-kho.html' title='Người làm tôi đau khổ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4369158494370137016</id><published>2012-02-25T10:13:00.000-05:00</published><updated>2012-02-25T10:13:08.154-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LanĐàm'/><title type='text'>Hình ảnh nghệ thuật của thổ dân Úc Châu</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-HhC-Xn7XLIQ/T0VAO_Iz8gI/AAAAAAAAC0g/YtEwBgKDYcI/s1600/LD+Aboriginal1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-HhC-Xn7XLIQ/T0VAO_Iz8gI/AAAAAAAAC0g/YtEwBgKDYcI/s1600/LD+Aboriginal1.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-nsq1SKwGEZ4/T0VAVrnX8FI/AAAAAAAAC0w/kO9Es90aWI8/s1600/LD+Aboriginal2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-nsq1SKwGEZ4/T0VAVrnX8FI/AAAAAAAAC0w/kO9Es90aWI8/s1600/LD+Aboriginal2.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Hình do thi sĩ Lan Đàm chụp trong chuyến Nam Du năm ngoái.&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4369158494370137016?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4369158494370137016/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/hinh-anh-nghe-thuat-cua-tho-dan-uc-chau.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4369158494370137016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4369158494370137016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/hinh-anh-nghe-thuat-cua-tho-dan-uc-chau.html' title='Hình ảnh nghệ thuật của thổ dân Úc Châu'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-HhC-Xn7XLIQ/T0VAO_Iz8gI/AAAAAAAAC0g/YtEwBgKDYcI/s72-c/LD+Aboriginal1.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2978834860193841223</id><published>2012-02-24T21:57:00.000-05:00</published><updated>2012-02-24T21:57:59.249-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-7 Tạp Loại'/><title type='text'>Chuyện sấp ngửa đời người</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Kỷ Niệm Với Nguyễn Mạnh Tùng &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bạn Tùng ra đi đến nay cũng đã tròn một tháng. Theo gợi ý của đồng môn Nguyễn Nhật Ngọ, tôi xin ghi lại một vài kỷ niệm với Nguyễn Mạnh Tùng để chúng ta dành lại ít phút cùng tưởng nhớ một "bạn đồng môn" thân thương ngày nào. Có lẽ trong các bạn bè QGHC thì tôi là người bạn lâu năm nhất của Tùng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi và Tùng biết nhau từ thuở thiếu niên, lúc mới hồi cư về Hà nội khoảng năm  1949. Chúng tôi cùng cư ngụ ở Phố Huế giữa ngã tư nhà rượu và Ô Cầu Rền - một trong năm cửa Ô của Thăng Long thành -&amp;nbsp; và cũng từ  đây vận mệnh đã đưa đẩy hai đứa trở thành bạn thâm giao cho đến cuối đời.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngoài biệt danh "Tùng lông", bạn ta cũng thường được gọi là "Tùng sữa" và "Tùng râu"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vận mệnh đã đưa đẩy hai đứa cùng là "Bắc kỳ di cư", cùng lớn lên ở miền Nam thân yêu, cùng xuất thân từ Học Viện Quốc Gia hành Chánh, cùng khởi nghiệp ở tỉnh Bình Dương, có thời cùng làm Phó Quận trưởng và Phó Tỉnh trưởng. Đến ngày "tan hàng" hai đứa cùng trình diện "vào cũi", ở cùng một trại, ghép cùng một tổ, nằm chung một chiếu, và sau cùng phải bỏ quê hương ra đi chúng tôi lại cùng định cư ở tiểu bang California.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;KỶ NIỆM THỜI GIAN Ở TÙ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lúc mới chuyển đến làng cô nhi Long Thành mọi người vẫn còn vui vẻ , hy vọng sau một tháng sẽ được thả về, bạn Tùng đã làm tờ lịch 30 ô, mỗi ngày bạn ta gạch chéo một ô. Đúng một tháng chưa thấy 'động tĩnh' gì, tôi đùa với Tùng và khuyến khích Tùng nên thực hiện cuốn lịch cho cả năm,  bạn ta hỏi :"sao cụ bi quan thế", tỏ ra vẻ bối rối và có chiều suy nghĩ mông lung.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ trại Long Thành chúng tôi được chọn lựa chuyển đến trại giam nữ tù Thủ Đức, đến lúc này thì anh nào cũng "teo" cả thể xác lẫn tinh thần, vì ngày về 'rõ ràng' là mờ mịt. Cho đến một hôm "họ" tập trung cả trại lên hội trường nghe đọc lệnh "tập trung cải tạo ba năm". Tôi chọc khéo Tùng:" cậu yên trí đi, tụi mình ít nhất cũng phải 'bóc' hết năm cuốn chứ không phải ba cuốn đâu?"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tâm sự riêng tư của Tùng được bộc lộ trong những ngày ở trại Thủ Đức. Bạn ta thường than rằng:" không biết ở nhà con vợ tôi nó sinh sống ra sao?", mỗi khi 'rít' một điếu thuốc lào bạn ta đều gửi làn khói theo gió đưa về cho gia đình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lần tiếp tế đầu tiên Tùng nhận được một 'bao bố' đủ thư thức ăn, đồ dùng, đặc biệt là bức thư của bà xã đọc nghe rất thắm thiết và lâm ly làm bạn ta bùi ngùi muốn khóc. Trong thư "người đẹp" kể là 'thương nhớ chàng vô cùng' và 'em đã đi tìm anh khắp nơi, từ Chí Hòa, Long Thành, Thủ Đức... không biết anh ở chỗ nào"? &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tùng tâm sự với tôi: "con vợ tôi nó dữ như bà chằng nhưng rất có tình, tôi thương nó vô cùng". Năm 1976 khi bị "đầy" ra Bắc chúng tôi đã chia tay ở phi trường Gia Lâm, mỗi đứa đi một trại... cho đến hơn 10 năm mới gặp lại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;CÚ ĐIỆN THOẠI ĐẦU TIÊN&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi không nhớ rõ ngày nào, khoảng năm 1990, buổi sáng khi mới bước chân vào văn phòng thì điện thoại reo, nhấc máy lên  đầu dây bên kia lên tiếng:&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Có phải ông Phó Độ đó không?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vâng đúng là tôi đây, xin lỗi ai đó ạ?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tùng râu đây.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tùng sữa hả, ông sang hồi nào, hiện đang ở đâu?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi mới sang, hiện  ở Orange County, đang gặp khó khăn chưa biết giải quyết ra sao?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ông yên tâm , chuyện gì, khó khăn ra sao, "cứ báo cáo cho rõ ràng?"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Mẹ kiếp, đến phi trường Los Angeles, con vợ nó ra đón, nó giao cho "tờ giấy tan hàng", nhờ một vị hảo tâm đón về cho tá túc tạm, định nhờ luật sư giải quyết hộ, cụ thấy sao?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cụ cứ bình tĩnh, mọi việc đâu sẽ vào đó, được tự do rồi, lo mẹ gì. &lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;CÚ ĐIỆN THOẠI THỨ NHÌ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khoảng một năm sau, cũng vào buổi sáng ở văn phòng:&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hello cho tôi gặp ông Phó Độ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tôi nghe đây, xin lỗi ai gọi?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tùng sữa đây, tôi đang ở San Jose,muốn thăm 'đại ca" được không?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cho địa chỉ đi, tôi đến đón ngay bây giờ.&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi đến căn nhà trên đường Piedmont vùng North Valley đón bạn. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, bạn giới thiệu với tôi "chị Tùng ngày hôm nay". Tôi chúc cho hai bạn 'hạnh phúc bền lâu", quả thật là như vậy. Sau đó là chuyến du ngoạn San Francisco, có chụp hình bên cầu Golden Gate.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những năm sau này mọi liên lạc đều qua điện thoại và email, bạn sống thoải mái và hạnh phúc, tôi mừng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Được tin bạn bệnh thập tử nhất sinh, tôi vội vàng thăm hỏi; bạn thoát hiểm, tôi chúc mừng. Thỉnh thoảng vẫn email qua lại đầy thân tình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Năm 2010, nhân dịp họp bạn ĐS6,7,8, tôi tâm niệm nhất định phải đến thăm bạn, gọi điện thoại, bạn hoan hỷ chấp thuận, ít khi bạn nhận lởi gặp ai. Còn đang 'lớ ngớ' trong bãi đậu xe đã thấy bạn ta đứng đợi 'rước' vào nhà. Hai anh chị tiếp tôi như người thân đi xa mới về, trong câu chuyện hàn huyên đã kể lại về chuyến viếng thăm San Jose năm nào, và nhiều tản mạn khác. Tôi tạm biệt anh chị Tùng với niềm an tâm thực sự.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;CÚ ĐIỆN THOẠI SAU CÙNG&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Rất tiếc, cú điện thoại sau cùng cũng gọi từ Orange County nhưng lại do một người bạn báo tin NGUYỄN MẠNH TÙNG vừa ra đi. Cả một khung trời kỷ niệm 'vội' khép lại. Bạn tôi đã dứt khoát từ bỏ cuộc chơi nơi cõi tạm, tìm về chốn "vĩnh hằng thanh tịnh", chúc bạn "THƯỢNG LỘ BÌNH AN".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Phạm Hữu Độ &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2978834860193841223?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2978834860193841223/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/chuyen-sap-ngua-oi-nguoi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2978834860193841223'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2978834860193841223'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/chuyen-sap-ngua-oi-nguoi.html' title='Chuyện sấp ngửa đời người'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5870037503236106730</id><published>2012-02-24T16:09:00.000-05:00</published><updated>2012-02-24T16:09:38.884-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LãmThúy'/><title type='text'>Thơ Lãm Thúy</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-TmSAvcBjtPI/T0f8aUXaV8I/AAAAAAAAC1U/vIqbFVoo0z8/s1600/LT+het.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-TmSAvcBjtPI/T0f8aUXaV8I/AAAAAAAAC1U/vIqbFVoo0z8/s1600/LT+het.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5870037503236106730?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5870037503236106730/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-lam-thuy.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5870037503236106730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5870037503236106730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-lam-thuy.html' title='Thơ Lãm Thúy'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-TmSAvcBjtPI/T0f8aUXaV8I/AAAAAAAAC1U/vIqbFVoo0z8/s72-c/LT+het.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-9218979028114617043</id><published>2012-02-23T19:46:00.000-05:00</published><updated>2012-02-23T19:46:05.169-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DĐiềnThảo'/><title type='text'>Lương Thiện Là Gì?</title><content type='html'>&lt;div style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Vài hình ảnh Lương Thiện&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Trong truyện ngắn "Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam" của nhà văn Tâm Thanh - đăng trên TTR - Friday, November 25, 2011 - tác giả bất ngờ chấm dứt câu chuyện làm choáng váng người đọc với một câu ngắn gọn: "Nương thiện là gì?"&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Dưới đây là những mẩu tin tức có thực đã xẩy ra tiêu biểu cho những tiêu chuẩn đạo đức con người, xin viết ngắn lại dưới đây để chúng ta cùng đọc.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;16 triệu đô la trả ơn:&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ken Granda nói: "Chăm sóc cho công nhân viên của bạn, họ sẽ chăm sóc cho bạn".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-RTedYSakvZ0/T0anNT0csII/AAAAAAAAC04/fQ7Wzx_fnN8/s1600/Best+boss.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-RTedYSakvZ0/T0anNT0csII/AAAAAAAAC04/fQ7Wzx_fnN8/s1600/Best+boss.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Đó là một châm ngôn xử thế của những doanh nhân thành công. Lao tư lưỡng lợi, cùng nhau hợp tác, người bỏ tiền của và người bỏ công sức đều nghĩ đến nhau thì công ty sẽ thành công. Điều khác biệt ở đây là một công ty đã bán cho chủ mới mà chủ cũ vẫn nghĩ đến những công nhân viên đã làm việc cho mình. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Austrailian Ken Grenda, ông ty xe đò có trụ sở ở Melbourne, Úc, bán cho công ty Ventura, đã trích ra 16 triệu Mỹ Kim (15 triệu Úc kim) để đền ơn các công nhân viên trung thành với công ty.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Công ty thiết lập cách đây 66 năm và có 2000 công nhân viên. Tiền thưởng trung bình mỗi người được hưởng là $8500 cho dù đại đa số những công nhân viên cũ vẫn còn được chủ mới lưu dụng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông Grenda (con) chủ nhân và cũng là giám đốc quản trị công ty nói rằng cha ông nói đến chuyện bán công ty và muốn đền ơn cho công nhân viên của mình. Báo chí nói chủ nhân của công ty này là ông chủ tốt nhất.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng trước hết biết ơn là một cử chỉ lương thiện.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;Châu về Hợp phố&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mặt Sáng của xã hội coi việc một người lạ trả lại chiếc ví còn nguyên  tiền cho người bị thất lạc là một hành vi lương thiện. Khi còn nhỏ tôi thấy báo chí Sài Gòn  năm xưa kể chuyện một nông đân đủng đỉnh trên đường cầy ruộng về treo  lủng lẳng trên chiếc cầy một gói bạc nhặt được và đã trả lại cho người chủ đã đánh  rơi khi người này quay xe lại đi tìm. Một đặc biệt nữa là người nông  dân nhất định từ chối không nhận số tiền "trả ơn" của người chủ gói bạc. Đó là một trong những trường hợp cá biệt đáng ca tụng. Tính lương thiện đi đến mức đại đồng mới là chuyện hiếm thấy.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người Á Đông có cái thú thích giữ tiền mặt trong nhà, nhất là các  cụ già. Họ không để hết tiền vào trong ngân hàng mà để một số trong tủ  sắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/1L_55sOOOiT9GQb7MnALzQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/en-CA/blogs/goodnews/2011-06-10T072456Z_01_TOK07_RTRIDSP_2_JAPAN.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img alt="" border="0" class="ecxyiv322649661alignright" height="210" src="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/1L_55sOOOiT9GQb7MnALzQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http://media.zenfs.com/en-CA/blogs/goodnews/2011-06-10T072456Z_01_TOK07_RTRIDSP_2_JAPAN.jpg" style="display: block;" width="310" /&gt;&lt;/a&gt;Trong thiên tai nhị trùng động đất sóng thần tháng Ba  năm 2011 ở Nhật Bản, số ví, cặp, tủ sắt trong những chiếc xe, những  ngôi trôi lềnh bềnh khắp nơi. Những toán cứu  cấp và những người tốt bụng đã giao nộp những tài sản này cho các trụ sở  cảnh sát để truy tầm và hoàn trả cho chủ nhân. Nhờ vào những giấy tờ tùy thân, những  chứng từ pháp lý, địa chỉ đựng bên trong, nên tài sản gồm tiền mặt  và tư trang đã được hoàn về cho chủ hay những thừa kế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau ba tháng kể từ lúc thiên tai xẩy  ra 96% tủ sắt đã được hoàn trả. Số tiền mặt tổng cộng tương đương 78  triệu Mỹ kim (gần 4 tỷ Yen) đã tìm được trong các đống rác gồm 48 triệu  đựng trong ví, trong cặp...và 30 triệu trong tủ sắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhận thức về đạo đức của dân Nhật phải nói đã đạt đến cấp quốc gia, hiếm thấy và thật đáng khâm phục và noi theo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Điền Thảo&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-9218979028114617043?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/9218979028114617043/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/luong-thien-la-gi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/9218979028114617043'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/9218979028114617043'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/luong-thien-la-gi.html' title='Lương Thiện Là Gì?'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-RTedYSakvZ0/T0anNT0csII/AAAAAAAAC04/fQ7Wzx_fnN8/s72-c/Best+boss.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2801180637033768908</id><published>2012-02-23T19:39:00.001-05:00</published><updated>2012-02-23T19:52:32.413-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DươngQuân'/><title type='text'>Hi Vọng, thơ DQ</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-gGY8hirALuA/T0bcDYi1_fI/AAAAAAAAC1A/y1GUZVLAzhA/s1600/DQ+hivong.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-gGY8hirALuA/T0bcDYi1_fI/AAAAAAAAC1A/y1GUZVLAzhA/s1600/DQ+hivong.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;"Mưa Đêm": &lt;/i&gt;&lt;i&gt;Tranh sơn dầu của A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2801180637033768908?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2801180637033768908/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-duong-quan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2801180637033768908'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2801180637033768908'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-duong-quan.html' title='Hi Vọng, thơ DQ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-gGY8hirALuA/T0bcDYi1_fI/AAAAAAAAC1A/y1GUZVLAzhA/s72-c/DQ+hivong.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3468978043284706059</id><published>2012-02-22T00:47:00.002-05:00</published><updated>2012-02-22T00:51:24.582-05:00</updated><title type='text'>Không ai có quyền cấm một công dân gặp một công dân</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;Khi người dân không còn sợ chết,&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;những người "Còn Đảng Còn Ta" hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn!&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bU6y_u87VRs?version=3&amp;feature=player_embedded"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/bU6y_u87VRs?version=3&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3468978043284706059?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3468978043284706059/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/khong-ai-co-quyen-cam-mot-cong-dan-gap.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3468978043284706059'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3468978043284706059'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/khong-ai-co-quyen-cam-mot-cong-dan-gap.html' title='Không ai có quyền cấm một công dân gặp một công dân'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7786056507944308955</id><published>2012-02-21T08:55:00.006-05:00</published><updated>2012-02-21T10:16:05.707-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Vì sao Đảng CS sợ hãi?&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="color: blue;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Đảng CS và nhà cầm quyền độc đảng ở Hà Nội có vẻ lo sợ trước những cao trào tranh đấu ỏ hải ngoại đòi quyền yêu nước yêu người, đang dùng tay sai ra sức gây hoang mang trong cộng đồng người Việt bằng cách chắp nối phim ảnh, phịa chuyện bôi bẩn những người và những tổ chức mà họ thấy nguy hiểm cho quyền lực của Đảng Cộng Sản đang thối rữa.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Vì sao họ sợ hãi? Vì sức mạnh chính trị sẵn sàng bùng lên khi có dịp bảo vệ chính nghĩa, và vì sức mạnh ấy như những trận bão lửa lan rất nhanh. Dưới đây là một mẩu tin liên quan đến sức mạnh này.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Cali Today News&lt;/i&gt; – Tin tức mới nhất cho biết hiện đã có trên 50 ngàn chữ ký của cộng đồng người Việt ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Barack Obama và chính giới Hoa Kỳ nhằm can thiệp nhà cầm quyền Hà Nội để trả tự do cho ca nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo nhạc sĩ Trúc Hồ, thì Tổng thống Obama đã quyết định tiếp phái đoàn người Việt khoảng 100 người từ 12 giờ đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 3, tại Tòa Bạch Ốc, và sau đó, vào ngày 6 tháng 3, phái đoàn của cộng đồng người Việt (không hạn chế số lượng) sẽ điều trần tại quốc Hội Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhạc sĩ Trúc Hồ cho nhật báo Cali Today biết là trong lúc gặp Tổng thống Barack Obama, tổng thống sẽ nghe 4 ca khúc bằng tiếng Việt có phụ đề Anh ngữ là Những Thiên Thần Trong Bóng Tối, Đáp Lời Sông Núi của nhạc sĩ Trúc Hồ và Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu của ca nhạc sĩ Việt Khang.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhạc sĩ Việt Khang sẽ hát (qua băng ghi âm) hai ca khúc nói trên và sau đó là những nghệ sĩ sẽ tiếp tục cùng trình bày ca khúc này. Tổng thống Barack Obama sẽ nghe để hiểu nội dung các ca khúc nói trên, để hiểu tâm trạng của người Việt trong nước và hải ngoại, và vì sao những ca nhạc sĩ sáng tác và trình diễn những ca khúc như thế lại bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt bỏ tù.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau phần trình bày 4 ca khúc nói trên, tổng thống sẽ nghe những phúc trình của phái đoàn Việt Nam về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và nguyện vọng của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như của dân chúng trong nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhạc sĩ Trúc Hồ tâm sự với nhật báo Cali Today là “Đây là thành tích lịch sử của cộng đồng người Việt, và đây là cơ hội tuyệt vời, vì là mùa bầu cử, đêå cộng đồng người Việt làm nên lịch sử; cho nên, chúng ta sẽ tiếp tục vận động chữ ký cho đến 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn,… Sức mạnh chúng ta càng lớn khi càng có nhiều chữ ký hơn nữa. Và chúng ta còn tới khoảng 2 tuần nữa để thu thập chữ ký lên con số hàng trăm ngàn…”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong phái đoàn khoảng 100 người Việt gặp tổng thống Barack Obama có khoảng một nửa là những người trong ban tổ chức, giới truyền thông và ca nhạc sĩ… và một nửa còn lại sẽ là những người ký tên từ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Với kết quả như đã nói trên, chiến dịch vận động chữ ký thỉnh nguyện thư trả tự do cho Việt Khang đã tạo ra một sức mạnh lịch sử cũng như một di sản chính trị vĩ đại của cộng đồng Việt tại hải ngoại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Nguyễn Dương&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7786056507944308955?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7786056507944308955/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ang-cs-va-nha-cam-quyen-oc-ang-o-ha-noi.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7786056507944308955'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7786056507944308955'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ang-cs-va-nha-cam-quyen-oc-ang-o-ha-noi.html' title=''/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5957032643106251826</id><published>2012-02-20T20:32:00.001-05:00</published><updated>2012-02-20T20:35:03.388-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-5 BiênKhảo'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TrọngĐạt'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Năm 1973 &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Miền Nam Mạnh Hơn Miền Bắc&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trọng Đạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tổng   thống Nixon nói (No More Vietnams trang 170) sau ngày ký Hiệp định Paris 27-1-1973 miền Nam mạnh hơn miền Bắc về mặt quân sự.. Đầu năm 1973, sau khi Hoa Kỳ rút quân về nước, VNCH rất mạnh về quân sự. Cuộc oanh tạc của Mỹ chấm dứt cùng với  ngưng bắn. CSBV vẫn còn đóng ở một số nơi họ chiếm được trong cuộc tấn công 1972 khiến cho việc phòng thủ của miến Nam thêm phức tạp tuy nhiên tại đó lực lượng của họ rất yếu sau khi bị thảm bại, BV không lợi dụng được cơ hội.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cũng theo ông tháng giêng 1973 cán quân quân sự thuận lợi cho miền Nam: trên 450 ngàn quân chính qui trong đó một nửa là  tác chiến, một nửa là yểm trợ, Không quân có 54 ngàn người,  Hải quân 42 ngàn người, Địa phương quân 325 ngàn người, Nghĩa quân 200 ngàn. Bắc việt có vào khoảng từ 500 cho tới 600 ngàn quân trong đó 290 ngàn đóng ở miền Bắc, 70 ngàn ở Lào, 25 ngàn ở Miên, chỉ vào khoảng 148 ngàn ở miền nam Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hoa kỳ đã làm nghiêng cán cân về phía VNCH bằng sự cung cấp ồ ạt cuối năm 1972 qua hai chiến dịch lấy  mật danh  là Enhance (Gia tăng ) và Enhance Plus (Gia tăng Cộng) để thay thế những vũ khí, quân cụ bị mất hoặc xử dụng trong trận mùa hè đỏ lửa 1972, cũng là để cải tiến khả năng  tác chiến của miền Nam trước khi Hiệp định ngưng bắn chỉ giới hạn cho viện trợ trên căn bản một đổi một. Những hàng quân sự trao cho miền Nam gồm ba tiểu đoàn pháo binh 175mm, hai tiểu đoàn thiết giáp M-48, 286 chiếc trực thăng UH-1, 23 chiếc trực thăng không vận CH-47, 22  chiếc trực thăng vũ trang AC-119K, 28 chiếc máy bay chiến đấu A-1, 32 máy bay vận tải C-130A, 90 oanh tạc cơ loại nhẹ A-37, 118 phản lực cơ chiến đấu F-5A và và 23 phi cơ thám thính điện tử EC-47. Bắc việt cũng vội chuyên chở vũ khí cho quân đội của họ ở miền Nam nhưng với số lượng thua xa Mỹ (Sách đã dẫn trang 170-171)&lt;br /&gt;&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quân đội VNCH chiếm ưu thế trên khắp các mặt trận, BV bị thiệt hại rất nặng trong trận thảm bại 1972. Phía dưới khu phi quân sự, dọc theo mặt trận phía Bắc VNCH, quân đội BV bị cầm chân cố bàm vào những mảnh đất đã chiếm được, nhiều sư đoàn chỉ còn 50% lực lượng, khu vực quanh Sài gòn nhiều đơn vị quân đội BV chỉ còn dưới 30% lực lượng không đủ đe dọa nam VN, tình huống của Hà Nội thê thảm, theo TT Nixon họ mất 190 ngàn quân năm 1972.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;VNCH kiểm soát các khu vực sầm uất thịnh vượng, các đường giao thông, khu đông dân cư, kiểm soát 80% đất đai và 87% dân số, Hà Nội nói cho các lực lượng của họ ở miền Nam biết phải chở ít nhất từ 3 cho tới 5  năm sau mới thực hiện được  tổng tấn công: Một Tướng lãnh CSBV viết &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“ Quân đội ta kiệt lực, các đơn vị tan rã. Chúng ta vẫn chưa bù đắp nổi chỗ thiếu hụt. Chúng ta thiếu nhân lực cũng như lương thực và đạn dược, rất khó đương đầu với địch”. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(No More Vietnams, p. 171)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nói chung tinh thần và hiệu quả chiến đấu của BV rất thấp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con số thiệt hại 190 ngàn của BV năm 1972 do TT Nixon đưa ra như trên quá cao so với những ước lượng khác. Cuộc tổng tấn công 1972 thường gọi là trận mùa hè đỏ lửa bắt đầu cuối tháng 3 và chấm dứt cuối tháng 9 khi quân đội VNCH tái chiếm cổ thành Quảng Trị gồm ba mặt trận chính : Quảng Trị, Kontum, An Lộc. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Tính đến cuối tháng 9-1972, sự thiệt hại nhân mạng của  quân đội CSBV được ước lượng vào khoảng 100  ngàn  người, phía VNCH khoảng phân nửa số thiệt hại của CS. Tướng D. Kinnard đưa ra một con số khiêm nhường hơn là khoảng từ 50 tới 70 ngàn binh sĩ CS đã bị thương vong cùng với khoảng 700 chiến xa bị phá hủy. Về phía VNCH , ông ước lượng có khoảng 30 ngàn binh sĩ bị tử trận” &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nguyễn đức Phương- Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập trang 587.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong trận này Hà Nội dốc toàn lực vào để tạo thế mạnh tại bàn hội nghị  hoặc giải phóng miền Nam lợi dụng khi Mỹ đã rút gần hết chỉ còn chưa tới 10%. Họ đưa vào tổng cộng khoảng hơn  mười sư đoàn gồm 6 sư đoàn tại chiến trường Quảng Trị, hai sư đoàn tại Kontum và ba sư đoàn tại Bình Long, An Lộc. Tổng cộng khoảng 130 ngàn người, trong khi trận đánh diễn ra họ bổ sung thêm 50 ngàn người &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hoa Kỳ  bắt đầu tăng cường yểm trợ cho VN tại Quảng Trị, hai hàng không mẫu hạm Constellation và Kitty Hawk được tăng cường tại Nam Hải cùng với hai hàng không đã có sẵn từ trước Corral Sea và Hancock. Ngày 5-4 chỉ có 5 tuần dương hạm Mỹ tại Cửa Việt nhưng đến ngày 17-4 đã lên tới 20 khu trục và tuần dương hạm yểm trợ hải pháo tại đây, tổng số phi cơ B-52 tại Guam và Thái lan được gia tăng lên tới 138 chiếc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong ngày đầu yểm trợ của Đệ Thất hạm đội chỉ có 2 khu trục hạm, khi cuộc tấn công bắt đầu, các chiến hạm được điều động vào yểm trợ cho Sư đoàn 3. Cùng một lúc trong tháng 6 các dàn hải pháo được tăng cường, số chiến hạm  đã lên tới 38 khu trục hạm và 3 tuần dương hạm tuy nhiên Hải pháo không thể bắn xa về hướng Tây. Khi Quân đoàn bắt đầu phản công, số chiến hạm ứng chiến từ 8 lên tới 41 chiếc mỗi ngày, bắn từ 1,000 đến 7,000 quả mỗi ngày. Hoả lực VNCH và Hoa kỳ rất đầy đủ suốt thời gian CSBV tấn công. Nhờ thành lập Trung tâm phối hợp hoả lực Quân đoàn đã sử dụng hữu hiệu khả năng yểm trợ của các nguồn hoả lực VNCH và Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo Nixon BV tiến nhanh là nhờ có tiếp liệu, ông cho lệnh phong tỏa Hải Phòng tại đây hàng năm nhận 2,1 triệu tấn vật liệu cho BV gồm hơn 85% hàng quân sự và 100% săng dầu, kết quả là cuộc tấn công của BV bị khựng lại ngay&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tháng 9 năm 1972, khi đại quân ta tiến chiếm lại Cổ thành Quảng Trị, BV đã đưa ra tới 6 sư đoàn hòng bao vây tiêu diệt hai sư đoàn tổng trừ bị thiện chiến nhất của VNCH. Những đạo quân tập trung đông đảo của CSBV trở thành miếng mồi cho hoả lực pháo binh, không quânVNCH và nhất là pháo đài bay B-52. CSBV đã hoàn toàn sai lầm khi cho rằng cứ lấy số đông là đè bẹp được đối phương, ta cũng thấy nếu không có B-52 trải thảm, các đại đơn vị VNCH có thể đã bị các lực lượng đông đảo của Cộng quân bao vây tràn ngập. Theo Nixon tháng 11-1972 chiến hạm Mỹ đã bắn 16 ngàn tấn đạn lên các vị trí của Cộng quân gần khu phi quân sự  và đã ném 155 ngàn tấn bom xuống BV.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;TT Nixon nói (No More Vietnams, p.144, 145) nay Hà Nội  đánh theo chiến tranh qui ước bằng những đơn vị lớn, các sư đoàn, những dẫy xe tăng, hệ thống tiếp liệu trở thành mục tiêu làm mồi cho không quân ta. Ông đã lệnh cho các cấp chỉ huy xử dụng tối đa ưu thế không quân và đã thành công đè bẹp nỗ lực quân sự của BV.  So với BV, miền nam VN bị thiệt hại nhẹ hơn nhiều cả về nhân lực lẫn vũ khí, tiếp liệu nhờ yểm trợ của không lực Việt - Mỹ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Năm 1972 BV bị thiệt hại trầm trọng về quân sự, nhân mạng cũng như hạ tầng cơ sở qua trận Tổng công kích kể trên và trận oanh tạc Giáng Sinh cuối năm 1972. Trận Giáng sinh đã gây thiệt hại trầm trọng về vật chất hạ tầng cơ sở  của BV. Không quân ước lượng 500 đường xe lửa bị đình chỉ hoạt động, 372 toa xe lửa và ba triệu gallons săng dầu bị phá hủy, 80%  điện năng của BV bị hư hỏng. Nhập lượng tiếp liệu vào BV được tình báo Mỹ đánh giá là 160 ngàn tấn hàng tháng khi mới tiến hành chiến dịch. Đến tháng 1-1973, nhập lượng này đã tụt xuống còn 30 ngàn tấn, vào khoảng năm lần. Các phi trường , nhà kho, các mục tiêu quân sự, kho hàng quốc phòng, nhà máy điện, nhà ga đã bị không quân Mỹ oanh tạc dữ dội.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong trận oanh tạc long trời lở đất mùa Giáng Sinh năm 1972, Nixon vừa buộc CSBV trở lại bàn hội nghị, vừa đánh phá tan tành hạ tầng cơ sở miền Bắc như đã nói ở trên: phi trường, nhà ga, kho hàng, kho tiếp liệu, dàn hỏa tiễn, nhà máy điện, kho săng dầu, cơ sở quân sự…    bị oanh kích đánh phá sập tiệm. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Trận ném bom đã đạt mục đích quân sự, chúng ta đã đánh phá tan nát bộ máy chiến tranh của Bắc Việt” (No More Vietnams. Trang 158)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nixon đã đánh phá BV tan nát để sau khi Mỹ rút đi họ sẽ không có khả năng xâm lược miền Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau khi ký Hiệp Định Paris, miền Nam mạnh hơn miền Bắc như đã nói trên nhờ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-Bị thiệt hại nhẹ hơn BV rất nhiều trong trận tổng công kích 1972,   &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-Được Mỹ cung cấp nhiều vũ khí, hàng quân sự khi sắp ký Hiệp định ngưng bắn&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-BV bị thiệt hại trầm trọng qua các trận oanh tạc của pháo đài bay B-52 từ  tháng 5-1972 cho tới cuối năm 1972, các sư đoàn chính qui bị đánh tan nát trong trận tổng công kích này, tổn thất nhân mạng, vũ khí đạn dược rất nặng nề thêm vào đó trận oanh tạc Giáng sinh 1972 đã phá hủy nhiều hạ tầng cơ sở kinh tế, giao thong quân sự… của  BV tại Hà Hội Hải phòng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngoài ra tác giả Nguyễn đức Phương có nói trong Chiến tranh Việt Nam Toàn Tập trang 641. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Những trận đánh trong chiền dịch giành dân lấn đất năm 1973 cho thấy chính phủ và quân lực VNCH vẫn đang ở thế mạnh trong khi các lực lượng CS do thiệt hại của cuộc tổng tấn công mùa hè đỏ lửa 1972 vẫn chưa đủ sức phục hồi. CS do đó đã chủ trương khai thác mặt trận chính trị đồng thời củng cố lại lực lượng quân sự”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau khi Hiệp định Paris được ký kết miền Bắc muốn đánh chiếm miền Nam nhưng họ không thực hiện được vì còn suy nhược rất nhiều.Họ xây dựng xa lộ Đông trường Sơn song song với đường mòn Hồ chí Minh nhưng nằm trong địa phận VNCH, mục đích chuyển quân dần dần và xin viện trợ quân sự của khối CS quốc tế ngõ hầu phục hồi sức mạnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau ngày ký Hiệp định Paris nếu miền Nam vượt qua vĩ tuyến 17  đánh ra Bắc bảo đảm sẽ giải phóng xong miền Bắc vì sau 1972  Quân đội nhân dân anh hùng đã bị kiệt sức  bởi những trận oanh tạc chí tử  của pháo đài bay B-52, trong  khi Quân đội VNCH đang ở thế mạnh như  đã nói trên. Mặc dù  đủ khả năng xóa bỏ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên bản đồ thế  giới nhưng miền Nam VN không bao giờ được làm như thế, đó chỉ là điều mơ tưởng.  Trước hết không bao giờ có sự đồng ý của người Mỹ, phong trào phản chiến sẽ chống đối dữ dội, sự phẫn nộ trên thế giới nhất là tại các nước Tây Phương sẽ thể hiện trong những cuộc xuống đường ầm ĩ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dần dần VNCH bị Quốc hội Mỹ cắt giảm quân viện xương tủy từ 2,1 tỷ tài khóa  1973 xuống còn một tỷ tài khóa 1974 và xuống còn 700 triệu tài khoá 1975, cón số này thực ra chỉ bằng 500 triệu vì dầu thô lên giá, tiền mất giá (theo Henry Kissinger, Years of Renewal trang 471). Trong giai đoạn sau Hiệp định Paris, VNCH vẫn phải xử dụng vũ khí đạn dược để chống  trả sự vi phạm của BV, hỏa lực giảm trên 70%  từ tháng 7-1974.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong khi ấy CS quốc tế vẫn viện trợ quân sự đều đặn cho Hà Nội theo bản tin của BBC.com ngày 10-5-2006 một buổi hội thảo qui mô tổng kết cuộc chiến tranh Việt Nam đã được tổ chức tại Sài Gòn trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2006 và  đã cho biết: &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giai đoạn 1969-1972 BV được Nga, Trung Cộng viện trợ 684,666 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật. Giai đoạn 1972-1975 họ nhận được 649,246 tấn hàng vũ khí, số lượng hàng viện trợ của hai giai đoạn tương đương nhau. Nhờ viện trợ dồi dào của CS quốc tế, miền Bắc đã chuyển bại thành thắng và miền Nam sụp đổ ngày 30-4-1975 vì kiệt quệ về tiếp liệu đạn dược.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trọng Đạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Tham Khảo&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Richard Nixon: No More Vietnams, Arbor House, New York 1985&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Larry Berman:  No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam-The Free press 2001&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Walter Isaacson:  Kissinger A Biography Simon &amp;amp; Schuster 1992.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Henry Kissinger: Years of Renewal- Simon &amp;amp; Schuster 1999&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;The Word Almanac Of The Vietnam War: John S. Bowman - General Editor, A Bison-book 1985&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Stanley Karnow: Vietnam, A History, A Penguin Books 1991&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Wikipedia: Opposition to the US involvement in the Vietnam war&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Đức Phương: Chiến Tranh Việt Nam Toàn Tập, 1963-1975, Làng Văn 2001&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Đức Phương: Những Trận Đánh Lịch Sử Trong Chiến tranh Việt Nam 1963-1975, Đại Nam 2001.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Cao Văn viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Hoà, Vietnambibliography 2003&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;BBCVietnamese.com: Viện Trợ Quốc Tế Cho Miền Bắc Trong Chiến Tranh.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5957032643106251826?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5957032643106251826/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nam-1973-mien-nam-manh-hon-mien-bac.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5957032643106251826'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5957032643106251826'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nam-1973-mien-nam-manh-hon-mien-bac.html' title=''/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-734243570801390023</id><published>2012-02-20T20:11:00.000-05:00</published><updated>2012-02-20T20:11:29.408-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PhanNghĩa'/><title type='text'>Thơ</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Nỗi Buồn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Giọt mưa nghe đọng hồn trong lá&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Có ai buồn khi đất nước mất đi&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Hồn ngọc đong đưa cõi Niết Bàn&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bao man khổ đầy quanh bếp lửa.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Huyền diệu đâu hỡi người dân Việt&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Sao cúi đầu nhục nhã dưới manh nhân&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Chí hiên ngang coi mạng sống gió đùa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Còn đâu nữa uổng công lao Tiên Tổ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Hèn hạ lót mình chịu gót nhục&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Thản nhiên cười khi đất nước mạt vong&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nhìn cảnh xa hoa lòng đời thất vọng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Mất hết rồi, dân Việt quá hèn nhi&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bao con tim, bao khối óc huyết thề&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cuối cùng rồi cũng là cơm áo&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nỗi hằn nhục suốt đời không rửa sạch&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Đớn đau này khổ mãi cùng ai!&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;PHAN NGHĨA&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-734243570801390023?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/734243570801390023/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/734243570801390023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/734243570801390023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho.html' title='Thơ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8939478156190817412</id><published>2012-02-20T01:07:00.001-05:00</published><updated>2012-02-20T01:07:00.759-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DS14'/><title type='text'>Con người tài hoa và đào hoa</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-89t9EYVA78U/TzFF2JEyGCI/AAAAAAAACw4/XlsVvKdAl0s/s1600/Duong_Thieu_Tuoc.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-89t9EYVA78U/TzFF2JEyGCI/AAAAAAAACw4/XlsVvKdAl0s/s200/Duong_Thieu_Tuoc.JPG" width="117" /&gt;&lt;/a&gt;Dương Thiệu Tước (1915–1995) là một nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng và được coi là một trong những nhạc sĩ tiền phong của tân nhạc Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dương Thiệu Tước sinh ngày 15 tháng 5 năm 1915, quê ở làng Vân Đình, huyện Sơn Lãng, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Xuất thân trong gia đình Nho học truyền thống, ông là cháu nội cụ nghè Vân Đình Dương Khuê, nguyên Đốc học Nam Định.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thuở nhỏ ông học ở Hà Nội, trong thập niên 1930 ông gia nhập nhóm nghệ sĩ tài tử Myosotis (Hoa lưu ly) gồm Thẩm Oánh, Lê Yên, Vũ Khánh... Dương Thiệu Tước cũng là người có sáng kiến soạn nhạc "bài Tây theo điệu ta", những nhạc phẩm đầu tay của ông thường được viết bằng tiếng Pháp. Mặc dù theo học nhạc Tây, nhưng nhạc của ông vẫn thắm đượm hồn dân tộc. Trong một ấn phẩm viết tay, ông ngỏ ý: "Theo tôi tân nhạc Việt Nam phải thể hiện rõ cá tính Việt Nam. Để đạt được điều này, người sáng tác phải hiểu rõ nhạc Việt qua cách học nhạc cụ cổ truyền cũng như hát được các điệu hát cổ truyền".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông vào miền Nam sinh sống từ năm 1954. Tại Sài Gòn ông làm chủ sự phòng văn nghệ tại Đài phát thanh Sài Gòn đồng thời được mời làm giáo sư dạy lục huyền cầm/Tây Ban Cầm tại trường Quốc Gia Âm Nhạc. Sau ngày nước Việt Nam thống nhất năm 1975, nhạc của ông bị cấm đoán và ông cũng bị mất chỗ dạy học tại trường Quốc Gia Âm Nhạc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vợ chính thất cũng là vợ đầu của ông là bà Lương Thị Thuần, hiện con cái đang sống tại Đức và Hoa Kỳ. Vợ sau của ông là Minh Trang, một ca sĩ nổi tiếng thập niên 1950, có con riêng là ca sĩ Quỳnh Giao. Đầu thập niên 1980 ông về chung sống với bà Nguyễn Thị Nga tại quận Bình Thạnh và được bà chăm lo cho tuổi về chiều.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông mất ngày 1 tháng 8 năm 1995 tại Sài Gòn. Gần đây, sau thời đổi mới, nhạc của ông đã được lưu hành lại trên cả nước Việt Nam. Cũng là nhạc Dương Thiệu Tước, khi cần cấm hát thì họ cấm. Khi cần đến thì họ cho hát. Chính quyền cộng sản là thế. Chính trị cơ hội là xu thời còn nghệ thuật chân chính thì trường cửu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Những ai thích nhạc tình nhẹ nhàng đượm chút cổ điển hẳn yêu mến nhạc Dương Thiệu Tước.&amp;nbsp; Mời quý anh chị thưởng thức "Ngọc Lan"&amp;nbsp; qua giọng hát Thái Thanh. &lt;i&gt;(Điền Thảo)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VOJD2zO8cxQ?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/VOJD2zO8cxQ?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8939478156190817412?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8939478156190817412/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/con-nguoi-tai-hoa-va-ao-hoa.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8939478156190817412'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8939478156190817412'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/con-nguoi-tai-hoa-va-ao-hoa.html' title='Con người tài hoa và đào hoa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-89t9EYVA78U/TzFF2JEyGCI/AAAAAAAACw4/XlsVvKdAl0s/s72-c/Duong_Thieu_Tuoc.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4731579980580310261</id><published>2012-02-19T23:46:00.000-05:00</published><updated>2012-02-19T23:46:00.215-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-4 TruyênNgắn'/><title type='text'>Truyện ngắn: Thằng Ăn Cắp</title><content type='html'>&lt;div style="color: #783f04; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: x-large;"&gt;Thằng Ăn Cắp&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Tác Giả: SE sưu tầm   &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những người làm việc công mà đòi trả ơn, làm việc thiện chỉ do tư lợi, làm việc nước cốt vì quyền hành địa vị… thảy đều là những thằng ăn cắp…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ở một làng nào đó bên xứ Ấn Độ, có một thương gia nghèo. Ðời sống khó khăn, nạn cường hào ác bá quá đỗi lộng hành khiến bác ta sống không nổi, phải bỏ đi một xứ xa sinh sống. Sống nơi đất khách quê người lâu ngày, lòng riêng vẫn tủi. Lại thêm tuổi đà xế bóng, tính ganh đua, lòng ham muốn cũng mỏi mòn. Một hôm chạnh nhớ cố hương, bác quyết định trở về. Bán hết tài sản lấy tiền mua vàng, gói vào một túi vải giấu trong túi hành lý khoác vai, bác lên đường về quê hương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong vùng quê người thương gia, giữa một cánh đồng, dân trong vùng xây một ngôi chùa nhỏ để các nông phu buổi trưa ghé vào lễ Phật và nghỉ ngơi. Một cây bồ đề lâu năm che bóng rợp xuống một sân nhỏ lát gạch, một cái giếng khơi, nước mát và trong vắt, cũng là nơi cho khách bộ hành ghé chân nghỉ ngơi, giải khát, hoặc đôi khi ngủ qua đêm trong chùa. Chùa không có người coi. Phật tử trong chùa đều là nông dân. Lúc rảnh việc thì tự ý tới làm công quả quét tước, dọn dẹp, chăm sóc cho đám cây cỏ sân chùa lúc nào cũng hương khói quanh năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, người thương gia về gần đến làng cũ. Trời đã xế trưa, nắng gắt. Ði ngang qua chùa, bác ghé vào nghỉ chân dưới gốc bồ đề. Ra giếng nước giải khát, rửa ráy sạch sẽ xong, bác vào chùa lễ Phật. Trong chùa vắng lặng. Bác thắp hương quỳ trước bàn thờ Phật. Ngước nhìn lên, nét mặt đức Thế Tôn vẫn trầm mặc như xưa nay, hơn mười năm qua không có gì thay đổi. Cảnh vật như đứng ngoài thời gian. Lễ xong, người thương gia rời chùa. Thấy bóng chiều đã ngả, đường về còn khá xa, bác liền rảo bước, bỏ quên túi hành lý trong chùa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Buổi chiều hôm đó, một nông dân nghèo khổ trở về làng sau một ngày làm việc ngoài đồng. Ngang qua chùa, ngày nào cũng vậy, bác ghé vào lễ Phật trước khi trở về nhà. Lễ xong, bác trông thấy một túi vải to để gần bàn thờ. Bác ta nghĩ thầm: “Không biết túi vải của ai đi lễ đã bỏ quên. Nhỡ có người tham tâm lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của. Âu là cứ mang về nhà rồi bảng thông báo để trả lại cho người ta.”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Về đến nhà, bác nông dân gọi vợ con ra, trỏ vào túi vải, nói:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ðây là vật người ta bỏ quên trong chùa. Nay mình cứ tạm kiểm kê rõ ràng, đầy đủ, mai mốt có người đến nhận đúng thì trả lại cho người ta.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giở ra xem, thấy có gói vàng to, người nông dân nghiêm giọng dặn vợ con:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vàng của người ta là một vật rất nguy hiểm. Nó làm nảy lòng tham. Mọi điều bất chính, bất lương, mọi sự đau khổ cũng từ đó phát sinh. Mẹ con mày chớ có dúng tay vào mà khốn!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bác cất cẩn thận vào rương, khóa lại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia rảo bước về gần đến làng, nhìn xa xa ráng chiều êm ả, những làn khói bếp vương vấn trên rặng tre quen thuộc. Cảnh xưa vẫn còn trong trí bác so với nay như không có gì thay đổi sau hơn mười năm xa cách.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vừa đến cổng làng, người thương gia mới sực nhớ đã bỏ quên túi hành lý ở chùa. Lo sợ, hốt hoảng, bác vội quay lại con đường cũ, vừa chạy vừa kêu:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Khổ thân tôi! Thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn mười năm nay! Bao nhiêu công lao trôi sống trôi biển cả rồi! Khổ thân tôi chưa!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người đi đường ai thấy cũng ngạc nhiên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tới chùa thì cảnh vẫn vắng tanh, bên trong chỉ có một cụ già đang lễ Phật. Người thương gia vội túm lấy cụ già, hốt hoảng hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Túi đồ của tôi đâu ? Vàng của tôi đâu?  Ông có lấy của tôi không ? xin trả lại cho tôi&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cụ già ngạc nhiên:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Túi đồ nào của bác? Vàng nào của bác?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi xế trưa trong chùa này!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cụ già vẫn bình thản:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Quả thật lão không thấy túi đồ của bác. Lão đã sống thanh đạm cả đời, nỡ nào trong chốc lát vứt bỏ lương tâm mà tham của người. Bác cứ bình tĩnh. Của mất, có duyên còn có ngày lấy lại, vô duyên thì của cầm trong tay cũng mất. Túi đồ của bác đã thất lạc, bác lại mất luôn cả cái tâm công chính, đỗ vấy cho người là cớ làm sao?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gần đây có một xóm làng, buổi chiều nông dân thường lễ Phật trước khi về nhà. Bác thử tới đó hỏi xem. Thói thường, thấy vàng là tối mặt lại. Nhưng cũng còn tùy. Cũng còn có nhiều người tốt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia nghe ra, nhận thấy mình vô lý, bèn xin lỗi cụ già rồi theo lời chỉ dẫn, tiếp tục đi tìm. Tới làng, ông ta hỏi nhiều người mà không ai biết. Nghĩ rằng sản nghiệp dành dụm trong mười năm của mình nay phút chốc như chiếc lá vàng rơi theo gió đưa, biết đâu là bờ bến mà tìm! Ðành phó mặc cho bước chân tình cờ may rủi. Khi tới cuối làng, giữa vườn cây cối um tùm có một căn nhà lá nhỏ tồi tàn. Trước cửa treo một tấm bảng đen, với hàng chữ trắng viết to: “Tôi có nhặt được một túi vải bỏ quên trong chùa. Ai là chủ xin tới nhận lại.”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia mừng quýnh đập cửa, gặp anh nông dân ra mở hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Bác là chủ túi đồ bỏ quên trong chùa?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vâng, chính tôi. Tôi đã để quên trong chùa hồi xế trưa nay. Xin cho tôi nhận lại.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào? Trong đựng những gì?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia trả lời:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Ðó là túi vải, trong đựng một ít lương khô đi đường.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người nông phu nói:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thế thì không phải túi đồ của bác.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người nông phu nghe tả đúng các đồ vật và số lượng vàng đựng trong túi vải, biết chắc người tới hỏi là chủ nhân bèn mở rương ra, nói với người thương gia:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Quả thật đó là túi đồ của bác. Xin mời vào nhận.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia nhận đủ số vàng, lòng vui khôn tả. Bác thấy cảnh nhà người nông dân nghèo nàn mà lại không có lòng tham, để tỏ lòng biết ơn, bác chia đôi số vàng gói vào một miếng vải đưa cho người nông dân. Bác nói:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Vàng của tôi tưởng đã mất, may sao lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa để tỏ lòng thành thật biết ơn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người nông dân ngạc nhiên:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Trả lại món vật không phải của mình chỉ là một việc bình thường, có ơn gì mà được đền?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Bác đã làm một điều thiện. Ðược đền ơn là đúng lẽ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Làm việc thiện là nghĩa vụ tự nhiên. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Đó không phải là cái cớ để đòi hay nhận tiền thưởng. Cũng như lòng yêu dân tộc, yêu tổ quốc không phải là cái cớ để được trả công. Vàng của bác do công sức làm ra thì bác hưởng. Tôi có góp công lao gì vào đó mà chia phần? Thôi, xin bác hãy để tôi được sống yên vui trong cái nghèo của tôi hơn là sống giàu có nhờ vào của cải người khác. Như thế cũng là một cách ăn cắp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người thương gia không còn lý lẽ gì để nói thêm bèn khoác hành lý lên vai, bất thần vất gói vải đựng nửa số vàng lên bàn rồi bỏ chạy. Ý định của ông ta là bắt buộc bác nông dân phải nhận sự đền ơn, nhưng bác nông dân vội nhặt gói vàng rồi đuổi theo, miệng hô hoán:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Bớ người ta, thằng ăn cắp! Bắt lấy thằng ăn cắp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dân trong làng nghe tiếng hô hoán liền đuổi theo bắt được người thương gia dẫn trở lại trước mặt bác nông dân, hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hắn đã ăn cắp vật gì của bác?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Hắn định ăn cắp cái tâm công chính và chân thật mà tôi có được từ ngày tôi học Phật!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những người làm việc công mà đòi trả ơn, làm việc thiện chỉ do tư lợi, làm việc nước cốt vì quyền hành địa vị… thảy đều là những thằng ăn cắp…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tiếc thay, ngày nay, tại nơi đây, vẫn còn nhan nhản những thằng ăn cắp, vẫn tiếp tục muốn lừa đảo đồng bào hải ngoại, để mưu cầu lợi danh, thật tội nghiệp cho đất nước Việt Nam&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;(Nguồn: Web Saigon Echo)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4731579980580310261?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4731579980580310261/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/truyen-ngan-thang-cap.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4731579980580310261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4731579980580310261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/truyen-ngan-thang-cap.html' title='Truyện ngắn: Thằng Ăn Cắp'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6759850395787854147</id><published>2012-02-19T01:58:00.007-05:00</published><updated>2012-02-19T11:06:24.157-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Để suy gẫm</title><content type='html'>&lt;div style="background-color: #f6b26b;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq" style="color: blue;"&gt;&lt;div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Những suy tư sau cùng&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;của một người thành công vượt bực&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Steve Jobs&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;__________&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: black; text-align: justify;"&gt;Nghĩ đến việc mình sắp chết là phương tiện quan trọng nhất tôi chợt nhận ra để giúp mình có những chọn lựa lớn lao trong đời. Bởi vì gần như mọi sự - mọi kỳ vọng vào người khác, mọi niềm tự hào, mọi lo sợ bị phiền toái và thất bại - tất cả những điều đó biến mất trước sự chết, chỉ còn lại những điều thật sự quan trọng. Khi nghĩ rằng mình sẽ chết, theo tôi, là phương cách tốt nhất để khỏi  sa vào cái ý nghĩ rằng mình bị mất mát.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: black; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: black; text-align: justify;"&gt;Chẳng ai muốn chết. Ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để lên trên đó. Mà sự chết lại là điểm chung chúng ta cùng đi tới. Chẳng có ai đã từng thoát được sự chết. Mà thật ra cũng nên như vậy, bởi Sự Chết có vẻ đúng như là một điều tuyệt hảo duy nhất mà Sự Sống đã sáng tạo ra. Đó là nhân tố biến đổi cuộc sống. Sự chết quét đi cái cũ dọn đường cho cái mới. Giờ này đây bạn là cái mới, nhưng một ngày không xa lắm đâu, bạn sẽ từ từ biến thành cái cũ  và bị quét đi. Xin bỏ qua tôi quá bộc trực, thế nhưng đó là sự thực.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: black; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: black; text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;(Điền Thảo tạm dịch) &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6759850395787854147?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6759850395787854147/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam_19.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6759850395787854147'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6759850395787854147'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam_19.html' title='Để suy gẫm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-9051099558747855901</id><published>2012-02-18T01:26:00.002-05:00</published><updated>2012-02-18T01:26:00.593-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='NguyênTrần'/><title type='text'>Nhớ quê xưa</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Mỹ Tho trong miền ký ức&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Hồi ức một đời của Nguyên Trần&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tính từ lúc mở mắt chào đời cho tới ngày bỏ nước ra đi để trốn chạy chế độ độc tài toàn trị sắt máu phi nhân của bọn Việt Cộng thì tôi đã sống trên quê hương gần 38 năm. Nếu trừ đi khoảng thời gian 4 năm đi học ở Sài Gòn và 9 năm đời công chức rày đây mai đó thì tôi đã sống tại tỉnh Mỹ Tho  được 25 năm. Hai mươi lăm là một thời gian dài so với đời sống con người nên có thể nói là tình tự trong tôi với Mỹ Tho an bình hiền hòa vô cùng gắn bó yêu thương. Trong nỗi nhớ niềm thương tỉnh nhà  của những ngày xưa thân ái, hôm nay tôi ngồi viết lại những góc phố con đường quen thuộc mà tôi đã từng qua lại hằng ngày như hành trang kỷ niệm lúc cuối đời. Lẽ dĩ nhiên với trí nhớ cằn cỗi già nua của một người sắp bước vào tuổi thất thập nhi tòng tâm sử dục bất du cửu thì chắc chắn có nhiều thiếu sót trong bức họa đồ thành phố, vì thế xin quý bạn bỏ qua cho và nếu được sửa sai hoặc bổ túc thì  thật là vạn hạnh cho tác giả.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Và  tôi cũng chỉ xin nêu ra đây những con đường chính của thành phố với nhiều cơ sở thương mại và có những nét đặc biệt chứ không thể nói ra hết các con đường trong phạm vi bài viết nầy. Để cho mô hình Mỹ Tho có thứ tự lớp lang một chút và cho quý bạn dễ theo dõi, tôi xin bắt đầu từ cuối thành phố là:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1) &lt;b&gt;Đường Đinh Bộ Lĩnh:&lt;/b&gt; chạy dài từ Ngả Tư Chợ Cũ tới dốc đầu Cầu Quây. Ngay Chợ Cũ có phòng mạch bác sĩ Nguyễn văn Bỉnh, kế bên là nhà thuốc tây Bùi Khắc Từ. Đoạn giữa đường là rạp hát Viễn Trường ít chiếu phim Tây Phương, phần lớn là phim Tàu và Việt Nam. Rạp cũng thường cho mướn tổ chức đại nhạc hội, kịch ban Dân Nam, Túy Hồng… và các đoàn cải lương Thanh Minh, Dạ Lý Hương, Kim Chưởng…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dãy phố cạnh rạp Viễn Trường có nhà ông Đốc Hội mà cô gái út là chị Thu Nguyệt là vợ của anh Đặng Thành Vinh, đồng môn QGHC với tôi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện rạp Viễn Trường là tiệm chụp hình Lâm Tuấn của người đẹp Lâm thị Nhàn. Xéo rạp Viễn Trường là trại hòm bà Bảy Nhiểu. Nghe mấy người láng giềng đồn rằng mỗi khi bị ế ẩm thì đêm tối bà xõa tóc vào ngồi trong chiếc hòm trống khấn vái thì hôm sao đắc hàng luôn. Không biết chuyệt thiệt giả ra làm sao nhưng nghe kể cũng thấy ớn thí mồ luôn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qua khỏi trại hòm là phòng mạch thầy Tư Giao chuyện về thuốc nam. Bên kia đường, xích lên trên một chút về phía rạp Viễn Trường là chùa Ông (Đức Quan Thánh) mà nhiều người Tàu cũng như Việt thường tới cúng bái và xin xăm Ông. Sát chùa Ông là dãy nhà 2 căn lầu mà một căn trong đó giáo sư Lý Công Chuẩn mướn mở lớp dạy Anh Văn còn căn kia là trường dạy đánh máy William Minh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bỏ con hẻm cạnh bên là dãy phố trệt khoảng 10 căn đa số là cơ sở kinh doanh thương mại như: tiệm hớt tóc và quán cơm tấm bì Bảy Hạp, tiệm cầm đồ Bình Dân của gia đình Võ Ba, nhà may Mỹ Công, tạp hóa Trang Xuân, dépôt nước đá Huê Hưng. Trang Xuân là nhà của bạn Nguyễn Thế Xuân tốt nghiệp ban Sử Điạ Đại Học Sư Phạm, chồng chị Nhàn tiệm chụp hình Lâm Tuấn. Xuân lúc đi chấm thi bên Vĩnh Long đã bị xe đụng chết.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện là nhà thuốc tây Trần Kiêm Loan do dược sĩ Loan là vợ của dược sĩ Bùi Khắc Từ (nhà thuốc tây Chợ Cũ) mướn phần trước của căn nhà lầu bác Chín Phụng. Kế đó là hảng xà bông Việt Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đến đây thì chúng ta đã tới Ngả Tư Quốc Tế nổi tiếng rồi đó. Góc Tây Bắc của Ngả Tư là các các gánh cơm tấm bì, bánh canh, xôi trước mặt dãy phố của các tiệm thuốc bắc của người đẹp Hồ Phi Yến, kế đó là tiệm nước Nam Hoa nổi tiếng món banh bao xí mại, tiệm mì chú Ngầu (em chú Phánh) rồi tới biệt thự ông Huyện Hương, tiếp theo là hủ tiếu Phánh Ký ngon nhất nước, tiệm bi da banh bàn Ngọc Thạch rồi tiệm nước Hòa Thạnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bên kia đường tức là cạnh Nam đường Đinh Bộ Lĩnh có tiệm radio Mỹ Tuyến, hàn xì gió đá Tám Danh, nhà thuốc Hồ Duy Thiệt phòng mạch bác sĩ Võ văn Cẩn mà ông ta không bỏ dấu nên có người gọi đùa là Vo van Can. Sát vách là tiệm phở Đồng Thanh mà món bò kho xem như đệ nhất Mỹ Tho.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Pr_AzBzKvDY/Tzkq1Rn3ZoI/AAAAAAAACzQ/I8jBEOpogww/s1600/DinhBoLinh.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-Pr_AzBzKvDY/Tzkq1Rn3ZoI/AAAAAAAACzQ/I8jBEOpogww/s1600/DinhBoLinh.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Đường Đinh Bộ Lĩnh (gần Ngã Tư Trịnh Hoài Đức)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2) &lt;b&gt;Đường Trịnh Hoài Đức&lt;/b&gt;: đây là con đường cắt ngang đường Đinh Bộ Lĩnh mà sau nầy có cái tên là Ngả Tư Quốc Tế. “Con đường xưa em đi” cũng là con đường  tôi có nhiều kỷ niệm nhất vì đó là nơi cư ngụ từ thuở mới ra đời cho tới ngày rời xa lên Sài Gòn tiếp tục học và sau đó trở thành người công chức mang kiếp sống rày đây mai đó. Ngay đầu Ngả Tư là nhà thuốc tậy Trần Kiêm Loan cũng là tư gia của một người đẹp khuê các lầu hoa đã làm chết mê chết mệt bao chàng trai trong xóm. Điều đáng nói là tất cả cây si trồng quanh nhà nàng, không biết có phải do thổ nhưỡng xung khắc hay sao mà chẳng có cây nào lớn lên được, khiến sau cùng người đẹp bước xuống thuyền hoa vượt qua sông Bắc Mỹ Thuận lấy chồng Vĩnh Long bỏ lại sau lưng bao cây si ngẩn ngơ ủ rủ thật là tội nghiệp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xéo mặt hông nhà thuốc tây là dãy phố bà sáu Đức trong đó có căn phố gia đình chị Đỗ Thanh Vân mướn. Chị Vân hiện định cư tại Đức thường viết truyện dưới bút hiệu Vinh Lan. Đối diện nhà chị Thanh Vân là nhà thuốc bắc Đồng An Đường của gia đình họ Chung. Xích vô trong một chút là xóm Chùa Chà của tôi tập họp đủ mọi thành phần xã hội thượng vàng hạ cám. Chạy tới gần cuối đường là đình Điều Hòa nơi thờ phượng linh thiêng mà rất đông người Mỹ Tho tới cúng bái cầu xin nhất là trong dịp lễ Kỳ Yên hằng năm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nằm giữa đường Trịnh Hoài Đức là trường Tàu Tân Dân có đội bóng rổ (basket ball) nổi tiếng thường mời các đội bóng chuyên nghiệp Sài Gòn như Tinh Võ, Quảng Triệu xuống đấu giao hữu. Đặc biệt đội bóng rổ Tân Dân có một đấu thủ Việt Nam là anh Đức (đen) hiện còn ở Mỹ Tho. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3) &lt;b&gt;Đường Phan Thanh Giản:&lt;/b&gt; cắt ngang đường Đinh Bộ Lĩnh ngay dốc Cầu Quây. Con đường nầy chạy dọc theo bờ sông Bảo Định từ Vàm Tiền Giang tới đường Học Lạc. Nằm dọc theo bờ sông là các vựa cá và vưa trái cây để ghe thuyền ở khắp nơi đổ xô về bỏ mối. Vưa cá lớn nhất là vưa bác Tư Ngôn. Bác Tư là người vui tính lanh lợi, đặc biệt nhất là bác đặt tên mấy người con toàn là kiểu gây hấn như: Xô, Lấn, Trì, Đẩy, Níu, Kéo, Cản… mà trong đó Đẩy và Kéo là hai cầu thủ nối tiếng của đội Bưu Điện và Thương Cảng Sài Gòn.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện là các dãy phố nhà ở xen kẻ các cơ sở thương mại như tiệm tương ông bang Cửng, tiệm tương Chí Mỹ, vựa củi và vật liệu xây cất Chí Nguyên… Gần ngả tư Đinh Bộ Lĩnh là trường Tàu Sùng Chính mà một số bạn lối xóm người Việt gốc Hoa của tôi theo học.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4) &lt;b&gt;Đường Trưng Trắc:&lt;/b&gt; Vừa qua khỏi Cầu Quây là đường Trưng Trắc. Đường nầy song song với đường Phan Thanh Giản nhưng ở phía bên kia bờ sông Bảo Định. Có thể nói đây là con đường buôn bán sầm uất nhất ở Mỹ Tho. Đường Trưng Trắc chạy dài từ đầu vàm Tiền Giang cho tới đường Nguyễn Trãi thì được nối liền bởi đường Alexandre de Rhôdes.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kể từ đầu Vàm (tiếp giáp đường Gia Long) tới tận đầu Cầu Quây nằm dọc theo bờ sông thì phải kể tới tất cả những kiosques bán đồ ăn thức uống giống như là một food court. Chắc các bạn vẫn còn nhớ những quán ăn uống nổi tiếng như mì xào A Lục, quán nhậu Trung Thành, kem Duyên Thắm, Anh Đào, cháo bồ dục Anh Chui, bò viên sâm bổ lượng Cầu Ký…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện phía bên kia đường có nhà thuốc tây ông Phan, tiệm chụp hình Thiện Ký mà con rể sau nầy là hề Thanh Việt, tiệm may Văn Minh với nhiều design thật chic, tiệm nước Nam Sơn (chủ là chú 5 Vìn cũng ở xóm Chùa Chà) với tuyệt chiêu cá hầm vĩ, tiệm bánh Thuận Phát (chủ tiệm là chị Ba dâu nhà thuốc Đồng An Đường-Trịnh Hoài Đức), tiệm Đức Nguyên bán máy đuôi tôm máy cày, tiệm giày Bata, rạp chiếu bóng Định Tường, tiệm vàng Khương Hữu ngay ngả ba Trưng Trắc- Lý Thường Kiệt. Tiệm vàng nầy có cô cháu ngoại là người đẹp hoa khôi Mỹ Tho Huỳnh Thị Nguyệt Thu.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xích lại gần Cầu Quây có khách sạn Minh Cảnh, tiệm chụp hình Thiện Lai (anh ông Thiện Ký và cũng là nhạc phụ bạn Nguyễn Minh Thế hiện định cư tại Sydney-Úc) tiệm thuốc bắc Đức Sanh Đường, tiệm bánh Khương Lạc, lò bánh mì Khánh Chương. Khu vực nầy thời Pháp thuộc có một nhà hàng Tây dành cho người Pháp mang tên La Pagode m à l úc c òn nh ỏ b ọn nh óc chúng tôi thường vào lượm…nút khoén các chai rượu đắc tiền để đánh bài cào bằng…nút khoén.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-dW0e7CqOwks/Tzf6SSCPgFI/AAAAAAAACzA/odI9Nvc5H24/s1600/Phat+-+cho.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-dW0e7CqOwks/Tzf6SSCPgFI/AAAAAAAACzA/odI9Nvc5H24/s1600/Phat+-+cho.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Chợ đường Trưng Trắc Mỹ Tho&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gần đầu Cầu Quây là Sở Bảo Thủ Điền Thổ sau đổi là Ty Điền Địa. Ngay dốc  cầu có Phòng Thông Tin Mỹ Tho đầy đủ sách báo. Đặc biệt nhật báo được  treo trên mấy cái giá thẳng đứng để người đọc có thể xem từ hai phía. Kế  Phòng Thông Tin là nhà sách Mai Liên của hai người đẹp Mai Liên chuyên  làm Hai Bà Trưng trong ngày lễ hai bà. Ngay trước nhà sách là hảng xe  bus Cosara chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho, nổi tiếng nhờ sạch sẽ khang trang và chạy rất đúng giờ  hơn xe đò Á Đông, Ngọc Châu …nhiều. Vô trong phía chợ dãy bờ sông có nhà sách Lê Tạc của đại gia đình Công, Thành, Danh, Toại- Phỉ (cô 5 Phỉ), Chí, Nam (cô Bảy Nam, má kịch sĩ Kim Cương), Nhi; Bia (cô 9 Bia), Truyền, Tạc, Để (cậu Út Để, chồng nghệ sĩ Kim Hoàng). Đối diện là dãy phố buôn bán: tiệm kiếng Huê Việt, tiệm bazaar Mỹ Đạt Hàng, qua khỏi đường Lý Công Uẩn là tiệm thuốc bắc Tân Minh Tế, các tiệm tạp hóa Nam Sanh, Hiệp Hòa Sanh (gia đình ca sĩ Tuấn Anh), đối diện khu nầy là tiêm khô Mỹ Hường, quay bán thit quay xá xíu rồi tới nhà lồng chơ cá, hàng rau cải…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4) &lt;b&gt;Đường Alexandre de Rhôdes&lt;/b&gt;: nối liền đường Trưng Trắc ngay khu bán rau cải chạy dọc theo rạch Bảo Định tới ngả ba Đài Chiến Sĩ đại lộ Hùng Vương. Hai bên đường nầy toàn la khu gia cư, đặc biệt trường trung học tư thục Trúc Giang của giáo sư Trúc Giang nằm bên dãy đối diện bờ rạch. Đó là mơi tôi thường  cùng các bạn học tư thêm vào mùa Hè.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;5) &lt;b&gt;Đường Lý Công Uẩn&lt;/b&gt;: bắt đầu từ tiệm bazaar Mỹ Đạt Hàng tới tiệm trà Ích Phong, rạp ciné Vĩnh Lợi (ngày xưa là rạp hát cải lương Thầy Năm Tú), tiệm cơm chay Hòa Bình, nhà bảo sanh bác sĩ Trần Công Trực tới phòng răng nha công Trần văn Mạnh.  Ngay phía đối diện là dãy phố trệt chạy dài tới đường Nguyễn Huệ là tiệm vàng Phước Tín, quán cháo vịt bên hông.  Đối diện nhà bảo sanh bác sĩ Trực là gia đình Huỳnh Quang. Các anh Huỳnh Quang Tòng, Huỳnh Quang Huy, Huỳnh Quang Áng (học cùng thời với tôi) hiện ở tại thành phố Toronto, Canada. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Tưởng cũng nên nói thêm là tiệm cơm chay Hòa Bình là của dì Hai Nhung, con của ông bác Đồng An Đường và là má của tụi con Oanh con Phụng ở xéo nhà tôi, thường ngồi chung xích lô đi học trường Cầu Bắc với tôi. Sau nầy Oanh Phụng đi tu trở thành cô Tố cô Sáng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-g2kKZyGns_A/TzkrsSPyeyI/AAAAAAAACzY/lm6b1T6zOdg/s1600/Alexandre+de+Rhodes.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-g2kKZyGns_A/TzkrsSPyeyI/AAAAAAAACzY/lm6b1T6zOdg/s1600/Alexandre+de+Rhodes.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;6) &lt;b&gt;Đường Nguyễn Huệ&lt;/b&gt;: chạy dài từ rạp Vĩnh Lợi tới ngả ba Alexandre De Rhôdes, mở đầu là tiệm bán vật liệu xây cất Hoa Lệ, tiệm vải Kim Điền đi dài tới tiệm bazaar Đức Thái, rồi Huỳnh Thái Dũ, tiệm nước Kỳ Hương, tiệm thuốc bắc Thọ Nam Đường mà chủ tiệm là dì Năm Binh của chị Ngà,chị Hoàng, con Cúc ổ lộ đá gần xóm tôi. Đối diện là nhà lồng chợ Mỹ Tho trong đó có rất nhiều sạp bán vải và quầy thức ăn mà nổi tiếng nhất là món bún  Gỏi Và Bà Ba với lại bánh đậu bánh giá chị Huệ&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xích tới một chút là trụ sở xã Điều Hòa, một tòa nhà rộng lớn sau ngăn hơn 3/4 làm văn phòng tòa thị chánh Mỹ Tho. Đối diện có tiệm may Trung Thành của chú Ba Mạch, ba thằng Mạnh học chung lớp tôi, và là cậu thằng Nguyễn văn Hường sau tốt nghiệp cao học Hành Chánh . Khi qua khỏi đường Châu văn Tiếp thì đường Nguyễn Huệ không còn là khu thương mại nữa mà chỉ là nhà cửa dân chúng như nhà Dì Ba lục sự vợ ông lục sự Hường, nhà chị Bé Long học cùng thời với tôi, vài nhà của gia đình bên vợ ông commis Huấn  phó tỉnh trưởng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;7) &lt;b&gt;Đường Thủ Khoa Huân&lt;/b&gt;: đường nầy chạy dài từ đầu cầy Quây tới đường ông bà Nguyễn Trung Long. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kế Phòng Thông Tin là nhà thuốc tây Ông Khánh là một trong hai nhà thuốc tây xưa nhất Mỹ Tho. Tiếp đến là tiệm Đức Đồng Lợi bán máy đuôi tôm và bôm nước. Gần đó là tiệm Thành Đạt chuyên bán các hiệu xe gắn máy như Puch, Goebel…và đồ phụ tùng. Tới góc ngả tư Lê Lợi là biệt thư lầu ty Quan Thuế . Phía đối diện có tiệm chụp hình Phong Lan, Cảnh Trung, nhà sách  Do Quang, tiệm vàng Huỳnh Anh, phòng mạch bác sĩ Trần văn Bửu. Xéo góc ty Quan Thuế là Sở Trước Bạ. Tưởng cũng nên nói thêm là tiệm chụp hình Cảnh Trung là tiệm chụp hình đẹp nhất thời bấy giờ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bên kia đường, đối diện Sở Trước Bạ là dãy phố công chức trong đó có nhà thầy Bùi văn Mạnh , thầy Nguyễn văn Châu cả hai thầy cùng dạy Pháp Văn, thầy Đỗ Trung Ruyên, thầy Vũ Mộng Hà đều dạy Lý Hóa, thầy Nguyễn Cao Cảo dạy Toán.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thầy Mạnh đặt tên con toàn là Bùi Ngọc như Bùi Ngọc Quang là thầy dạy Pháp Văn của tôi, Bùi Ngọc Đường, Bùi Ngọc Điệp (bác sĩ còn hành nghề ở Cali), Bùi Ngọc Lan. Thầy Mạnh sau qua làm hiệu trưởng trường Trung Học Kiến Hòa.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thầy Ruyên rất gần gũi thân tình với các học sinh tới độ đội bóng tròn và bóng chuyền trường Nguyễn Đình Chiểu đi đấu giao hữu ở đâu, thầy đều đi theo để ủng hộ tinh thần mà còn cho tiền nữa. Xin hoan hô thầy Ruyên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thầy Châu có hơi hít tô phe một chút. Con thầy là anh Nguyễn văn Phụng sau nầy cũng dạy Pháp Văn trường Lê Ngọc Hân cho tới khi giặc về, anh bị “mất dạy” , anh phải ngậm ngùi an phận ngồi giữ xe tại sân trường để mưu sinh trông thật là mủi lòng cho một sự sa sút vì vận nước. Đây chỉ là một trong hàng triệu cảnh não lòng từ khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lên phía trên một chút là nhà bảo sanh Mỹ Tho (sau đổi thành bệnh viện 3 dã chiến),xéo góc là nhà thương.&amp;nbsp; Rồi sau đó, đường Thủ Khoa Huân chạy bên hông sân banh cho tới khu gia binh tiếp giáp đường ÔB Nguyễn Trung Long.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;8) &lt;b&gt;Đường Lê Lợi&lt;/b&gt;: Có lẽ đây là con đường nên thơ nhất với hai hàng  me đoạn Tòa Án và Phố Nóc Bằng nơi mà một thời chắc quý bạn đã từng đi bên cạnh người yêu với lá me rơi lất phất trên suối tóc huyền tha thướt. Nhưng sau khi giặc tới, chúng đã dã man đốn hết hai hàng me với dự tính làm mấy giồng khoai lang để tăng gia sản xuất.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con đường nầy chạy suốt từ đường Gia Long tới Alexandre de Rhôdes. Ngay đầu Gia Long là một bên là Ty Ngân Khố một bên là Ty Bưu Điện. Ngày xưa Ty Ngân Khố do bác Nguyễn Quốc Phụng làm  trưởng ty. Bác Phụng là ba của thằng Nguyễn Quốc Vân học chung lớp tôi (hiện ở Pháp) và nữ ca sĩ Huyền Châu hiện ở Montreal (Canada). Ty Bưu Điện có một thời do anh Phạm Phú Lộc ở xóm tôi làm trưởng ty. Lúc bấy giờ anh Lộc cưới chị Trác thị Mười ở bến tắm ngựa nên để tiện việc đi làm, anh đón đò máy dưới Bình Đại lên tới bến Vườn Hoa Lạc Hồng ngay nhà thuốc tây ông Phan rồi lội bộ tới Ty cách đó không xa. Tự câu chuyện nầy, nhân viên Bưu Điện thường đùa nhau là “ông trưởng ty đò máy”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xích lại gần ngã tư Lý Thường Kiệt có ty Hiến Binh mà anh Lê Minh Bá (em thẩm phán Lê Minh Liên cựu tổng trưởng Giáo Dục) con bác giáo Mực, nhà ở đường Trịnh Hoài Đức ngay đầu hẻm Chùa Chà làm chỉ huy trưởng. Nhân nói tới anh Bá, chắc các bạn cùng lứa với tôi không quên vụ thảm sát (massacre) kinh hoàng giữa thâp niên 50 làm chấn động dư luận. Đó là chuyện chàng trung sĩ hải quân giang đoàn 21 đóng tại Mỹ Tho vì thất tình cô Marie nhà ở hảng xáng Cầu Bắc nên xách súng tới  hạ sát chẳng những cô Marie mà còn bà mẹ và bà chị Odette của cô. Chị Odette là vị hôn thê của anh Bá nên khi đưa đám , chiếc xe tang được sắp xếp cho chạy trên đường Trịnh Hoài Đức ngang nhà anh Bá để hương linh chị Odette thăm nhà vị hôn phu lần cuối cùng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xéo ty Hiến Binh là dãy phố Nóc Bằng trong đó có nhà ông Vệ Giang có cô con gái là chị Jane, chị thằng Albert học chung với tôi. Chị Jane nổi tiếng là người đẹp và cao lớn. Có lẽ vì vậy nên chị chỉ giao du với các sĩ quan Pháp mà thôi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Băng qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là Tòa Án Mỹ Tho mà đối diện là văn phòng luật sư Nguyễn Lâm Sanh và Trần Ngọc Liễng cũng như phòng mạch bác sĩ Trần văn Chuẩn. Hồi còn là đấng nhi đồng cứu quốc, tôi có xem Tòa Án Mỹ Tho xử anh Lê văn Hữu đâm chết người yêu và cũng là em cô cậu ruột là chị Hải Đường, hoa khôi Mỹ Tho thời bấy giờ. Mặc dù bà luật sư Nguyễn Phước Đại tận tình biện hộ nhưng anh Hữu vẫn bị kết án 25 năm tù.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qua khỏi  ngã tư Thủ Khoa Huân là phòng mạch bác sĩ Nguyễn Kiển Bá, nhà thuốc tây Lâm Danh Mộc, bác sĩ Nguyễn Kiển Mỹ Hương, phòng răng nha sĩ Nhan văn Túc, nhà thuốc tây Dư Yên Trí . Dược sĩ Trí là con của giáo sư Dư văn An, dạy toán chúng tôi ở lớp Đệ Tứ.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xéo nhà thuốc tây Dư Yên Trí là trường tư thục Tân Thanh là một biệt thự nhà lầu to lớn có hàng rào sắt bao quanh. Tôi có một kỷ niệm nho nhỏ về ngôi trường nầy khi học lớp đêm. Số là khi học, tụi tôi ngồi sau lưng mấy nàng nữ sinh. Trong khi thầy đang giảng bài thì thằng NNM nghịch ngợm cuối xuống lén lấy đôi sandal của NNL rồi quăng dãy ghế phía sau.Tới lúc ra chơi, L. mất sandal nên quay xuống làm dữ với một mình tôi mặc dù có tới 5,6 đứa ngồi chung bàn. Bỗng nhiên bị oan ơi ông địa nhưng tôi chỉ biết ú ớ với người đẹp là “không phải tôi!không phải tôi!” rồi tắt máy luôn.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cái số của tôi chắc thuộc loại “núp sau lưng đàn bà” hay sao mà khi lên học ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tôi đậu vào hạng 20 nên được&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(hay bị) sắp chỗ ngồi ở bàn thứ nhì ngay sau lưng 5 người đẹp là BùiTuyết, Thu Thủy, Bích Diễm (Diễm xưa), Hồng Hà và Hồ Lựu. Tôi vốn thuộc loại ăn tục nói phét mà bắt ngồi ngay sau mấy chị nầy thì có khác nào bị chiếu tướng. Lúc nào cũng ý tứ, giữ gìn lời ăn tiếng nói để ra cái điều gentleman thì thiệt là khổ một đời trai đó nha.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trở lại con đường Lê Lợi, đi một đổi nữa là tới trụ sở xã Điều Hòa, đối diện  trường trung học Nguyễn Đình Chiểu. Qua khỏi ngả tư Ngô Quyền là dãy phố nhà thầy Huỳnh văn Đồ thầy dạy học tôi lớp Tiếp Liên. Thầy có đứa con trai cùng lứa với tôi là Huỳnh Minh Đức nghe nói là tốt nghiệp HEC Paris (Haute Étude Commerciale). Xéo xuống phía dưới là biệt thự bác sĩ Nguyễn Kiển Bá, biệt thự quá rộng nên ông cho mấy cô giáo ở xa mướn. Cách đó lối 50m  là trường Lễ Nghi học hiệu của ông đốc Cấp là thân phụ kỹ sư Dương Kích Nhưỡng cựu tổng trưởng Công Chánh, kỹ sư Dương Mộng Ảo cựu tổng giám đốc Xi Măng Hà Tiên. Sát bên là trường tư thục tàu Quảng Triệu.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngay ngả tư Nguyễn Trãi là nhà bác Trần văn Vạng, thân sinh cựu thiếu tướng Trần Bá Di, cựu tư lênh sư đoàn 9 Bộ Binh.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cũng nên nói thêm là đường Nguyễn Trãi đoạn ở gần đại lộ Hùng Vương thì hai bên đường có trồng nhiều cây xoài nên còn có tên là lộ Hàng Xoài. Vào cuối thập niên 60, ở cuối đường Nguyễn Trãi tiếp giáp với rạch Bảo Định, một cây cầu sắt được dựng lên nối liền luôn với đường đi chùa Vĩnh Tràng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;9) &lt;b&gt;Đường Châu văn Tiếp&lt;/b&gt;: con đường tuy ngắn nhưng là một trong những huyết mạch của tỉnh Mỹ Tho. Chỗ ngả ba Lê Lợi là mặt sau của trường trung học Nguyễn Đình Chiểu ( thực ra ngày xưa là mặt trước khi trường còn mang tên Lycée Nguyễn đình Chiểu) , ở đầu kia tiếp giáp với đường Nguyễn Huệ. Nguyên cả mặt hông trụ sở xã Điều Hòa ( sau chia một nữa cho thị chánh Mỹ Tho) chiếm trọn chiều dài con đường lối 150m. Phía đối diện là dãy phố có nhà cô Nhung dạy tôi ở tiểu học, thầy Huỳnh Thuận (thân phụ chị Huỳnh Xuân Thanh, đồng môn QGHC với tôi), dépôt Hồ Văn của cô Lý Hoa  (cô giáo dạy tôi bậc tiểu học, sau nầy cô là người phụ nữ Việt Nam giữ chức vụ lớn nhất trong chế độ Cộng Hòa là Tổng Giám Đốc Ngân Khố cho tới ngày mất nước) , cô với mấy người cháu cùng lứa tuổi với tôi là  các chị Xuân Đào vợ anh Bùi Đức Lứt cũng đồng môn và đồng… phòng (sic) với tôi ở ký túc xá QGHC., Mỹ Hạnh hiện định cư tại Pháp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đặc biệt tiệm phở Hy Lập của anh Tư Thẹo nằm trên đường Châu văn Tiếp gần góc đường Lê Lợi ngọn nổi tiếng không thua bất cứ tiệm phở nào ở Sài Gòn. Đang đói bụng mà nhắc tới tiệm phở anh Tư là bao nhiêu con tì con vị trong người tôi nó ào ào vùng lên đòi quyền sống. Ha! Ha! Ha!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;10) &lt;b&gt;Đường Trương Công Định&lt;/b&gt;: trước khi viết về con đường nầy, tôi đố quý vị và các bạn còn nhớ đây là con đường nào không? Cố nhớ lại xem. Chắc là không rồi. Thôi tôi xin nói liền nha. Đó là con đường chạy ngang bệnh viện 3 dã chiến, nó chạy dài từ nhà xác (gọi tên khoa học là cơ thể học viện), nhà đèn, rồi băng ngang qua đường Thủ Khoa Huân là biệt thự bác sĩ Dũ ngay ngả tư, tới nhà các bạn Chánh, Hòa, Thảo, nhà Chiêu Hòa Chiêu Thuận con thầy Bảy Chánh, nhà cô Tư Huê, thầy Đoàn văn Viễn, các chị Phụng Nga, Phụng Mỹ… đối diện bệnh viện 3 dã chiến. Tới ngả ba Nguyễn Bĩnh Khiêm là nhà bảo sanh tư bác sĩ Tải. Chạy qua khỏi Lý Thường Kiệt ngang hông sân tennis, hông ty Bưu Điện rồi chấm dứt ở ngả ba Gia Long.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;11) &lt;b&gt;Đại lộ Hùng Vương&lt;/b&gt;: có thể gọi đây là con đường của tuổi yêu đương hò hẹn học trò vì hai trường nam Trung Học Nguyễn Đình Chiểu và nữ trung học Lê Ngọc Hân nằm hai bên của con đường ngay góc Ngô Quyền nên các nam thanh nữ tú dễ có cơ hội đá bóng với nhau lắm (phải vậy hôn mấy anh mấy chị đồng môn của tui?). Nhưng buồn thay đa phần các cuộc tình nầy đều không đi tới nơi tới chốn, trong đó có cả tui luôn nữa mới đau. Họa hoằng lắm mới có vài cặp chịu hát câu”ta về ta tắm ao ta” như Lê văn Trinh-Lê thị Hóa, Lê Trường Phước (em anh Lê Tài Sinh bác sĩ)-Nguyễn thị Hòa. Nhắc tới Lê Trường Phước mà không nói tới cái tài thổi sáo bằng hai bàn tay của anh chàng là cả một điều thiếu sót. Phước có biệt tài chụm hai bàn tay chung quanh miệng rồi không biết anh di chuyển thế nào mà phát ra âm thành  thành bản nhạc như bản Hận Đồ Bàn của Xuân Tiên, Trở về của Châu Kỳ. Nếu ngày xưa tiếng sáo thiệt của Trương Chi làm nàng Mỵ Nương đau tương tư thì thời bấy giờ tiếng sáo miệng của Lê Trường Phước chắc cũng khiến cho lắm nàng Lê Ngọc Hân mê mệt chàng ta lắm đó nha. Từ đó Phước có biệt danh là “Phước thổi sáo” mà đúng ra phải là “Phước thổi tay”. Phước hiện giờ ở tại Mõ Cày Bến Tre.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trở lại đại lộ Hùng Vương thì con đường nầy chạy từ dinh tỉnh trưởng (ngả ba Lý Thường Kiệt) cho tới tận đài chiến chiến sĩ (ngả ba Alexandre de Rhodes. Xích lên một chút phía trái là doanh trại Phù Đổng Thiên Vương của binh chủng thiết giáp. Qua khỏi ngả tư Thủ Khoa Huân cũng phía trái là sân banh mà phía trước là Công Viên Dân Chủ. Đối diện là bệnh viện Mỹ Tho và Ty Y Tế. Tới ngả tư Lê Đại Hành là trường thiếu sinh quân, sau đổi thành trường Nam Tiểu Học. Kế bên là Ty Tiểu Học sau upgrade lên Sở Học Chánh mà vị chánh sở cho tới ngày mất nước là anh Lâm văn Bé hiện định cư tại Montreal.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kế bên  Ty Tiểu Học là trường Lê Ngọc Hân và đối diện là trường Nguyễn đình Chiểu và các biệt thự lầu của các thầy Phạm văn Lược, Võ Quang Định, Huỳnh Đình Tràng, Trần văn Dinh, thầy Nguyễn Ngọc Quang …&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thầy Dinh là vua dạy Sử Địa, thầy Lược sau đổi về làm hiệu trưởng trung học Pétrus Ký rồi lên giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Trung Tiểu Học Bình Dân Giáo Dục.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qua khỏi ngã tư Nguyễn Trãi là nhà thờ chánh Tòa phía tay mặt và đối diện là Trường Thánh Giu-Se. Nhắc tới nhà thờ Chánh Tòa là tôi không bao giờ quên không khí rộn rịp vào lễ Giáng Sinh ngoài thánh lễ trang trọng còn là dịp bao trai thanh gái lịch Mỹ Tho công cũng như lương cùng “ xuống đường” tìm vui và tìm duyên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gần cuối con đường là trường tư thục Hùng Vương của thầy Lê quang Nghĩa và phía đối diện là trương tư thục Vĩnh Tường mà tôi đều có học thêm ở cả hai trường.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-XYv0WyIgcds/TzksiDHGmCI/AAAAAAAACzg/2ym6l56l-pI/s1600/HungVuong.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-XYv0WyIgcds/TzksiDHGmCI/AAAAAAAACzg/2ym6l56l-pI/s1600/HungVuong.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Đại lộ Hùng Vương (Mỹ Tho 1969) &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;12) &lt;b&gt;Đường Ngô Quyền&lt;/b&gt;: Có thể nói rằng con đường nầy là con đường của những nhà tai mắt Mỹ Tho. Đường nầy chạy dài từ rạch Bảo Định cho tới ngả ba Nguyễn Trung Long. Gần ngả tư Nguyễn Huệ là nhà thuốc tây Huỳnh Hữu Tạo. Qua khỏi ngả tư Lê Lợi phía mặt là sirôp Trương văn Hoài, chung quanh có nhà cô Huỳnh thị Trị, chị Nguyễn Khai và một số bạn tôi là tụi thằng Trần Thảo Lư, Nguyễn Minh Hiền (em bác sĩ Nguyễn MinhTiên), Nguyễn Trọng Khâm (vô địch chạy bộ Mỹ Tho) và Ngô Ngọc Vĩnh cũng là đồng môn QGHC. Vĩnh một thời là hội trưởng hội NĐC-LNH Nam Cali. Tưởng cũng nên biết là cô Trị và chị Nguyễn Khai đều du học bên Mỹ và trở về dạy trường Lê Ngọc Hân. Sau đó cô Trị có chồng cũng là dân QGHC.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đại lộ Hùng Vương (Mỹ Tho 1969)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gần đó, là dãy biệt thự trong đó có nhà thầy Võ văn Liễu, chồng cô Lê thị Hai hiệu trưởng Nữ Tiểu Học Mỹ Tho. Chị Võ Bạch Mai giáo sư Đệ Nhị Cấp là vợ của giáo sư Lê Hà Quảng Lan (con nhà văn Vita). Cạnh bên là ông commis Tùng (em thầy Liễu). Hai nhà nầy là hai đại gia Võ Ngọc và Võ Bá.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện là dãy phố tư gia của thầy Đinh văn Của, thầy Trương Ngọc Sâm (ba của Trương Ngọc Khôi học chung lớp tôi)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qua khỏi ngả tư Hùng Vương, phía tay trái là trường Lê Ngọc Hân, phía tay mặt là chùa Phật Ân. Gần đó là nhà của thầy Giản cô Huỳnh, thân sinh anh Lâm Trí Chánh một thời là hội trưởng NDC-LNH Âu Châu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kế bên là một khu nhà thấp hơn mặt đường của trường Bá Nghệ và ty Canh Nông. Trong đó có các nhà của cô Bảy Tốt, cô Nữ chị của Chánh học chung với tôi, nhà cô Ba Trương là thân mẫu của chị Ánh Quách, Quách Tinh Cần (thủ khoa khoá 20 trường võ bị Đà Lạt), Quách Tinh Võ (cùng lớp Đệ Tam B10 với tôi), Quách Tinh Văn. Cô Ba Trương đã mất bốn năm năm nay tại San Jose và lúc đó tôi có tới chia buồn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;13) Đường Gia Long: Nếu ai hỏi tôi con đường nào đẹp nhất Mỹ Tho, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là con đường Gia Long. Phải! Chỉ mỗi việc con đường chạy dọc theo sông Tiền Giang đã nói lên được điều nầy rồi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khởi đầu từ Vườn Hoa Lạc Hồng là chỗ hẹn hò của bao cặp trai gái ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá công viên nghe tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ đá , hít thở làn gió hiu hiu dịu mát từ mặt nước sông Tiền Giang để cùng nhau mơ chuyện tương lai lứa đôi. Vườn Hoa Lạc Hồng ngày xưa là nhà ga xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, một phương tiện chuyển vận đã đóng góp phần lớn vào việc phát triển nền kinh tế tỉnh nhà. Từ đó có câu ca dao tình tứ như:&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Tàu Tây lủng đáy anh mới đành xa em&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kế Vườn Hoa Lạc Hồng có nhà hàng Cửu Long thường bán thức ăn Tây.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Đối diện Vườn Hoa Lạc Hồng là nhà thuốc tây ông Phan là một trong hai nhà thuốc tây lâu đời nhất Mỹ Tho, kế bên là hotel Bungalow. Qua khỏi ngả ba Huyện Toại có nhà may Huy Hoàng của thằng Thành học chung tiểu học với tôi, Thành tuy còn nhỏ tuổi mà dữ dằn du côn lắm., tiệm cơm Viễn Đông. Cũng có hai ba phòng ngủ ở khu nầy mà tôi chỉ còn nhớ có một là Hạnh Huê. Qua khỏi dãy phố lầu nầy là Ty Ngân Khố, đối diện bên kia đường Lê Lợi là ty Bưu Điện.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Nhắc tới Ty Bưu Điện là tôi nhớ ngay tới anh Phạm Phú Lộc ở cùng xóm Trịnh Hoài Đức với tôi làm trưởng ty Bưu Điện Mỹ Tho. Anh ở nhà vợ khu Chợ Cũ gần Bến Tắm Ngựa, thế nên mỗi ngày anh đón đò máy dưới Bình Đại lên để đi tới Vườn Hoa Lạc Hồng rồi đi bộ tới ty Bưư Điện làm việc cả hai lượt đi về nên bạn bè gọi anh là ông trưởng ty “đò máy”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Cách ty Bưu Điện không xa là 3 biệt thự của quý ông Chánh Án, Biện Lý và Dự Thẩm Tòa Án Mỹ Tho. Điểm đáng nhớ của 3 ngôi biệt thự nầy là có rất nhiều cây hoa ngọc lan hương thơm bát ngát. Ngang qua một con đường nhỏ (mà tôi không thể nhớ tên) là dinh Tỉnh Trưởng. Đối diện là căn cứ Giang Đoàn 21 xung phong và công viên Cầu Tàu là chỗ tắm sông lý tưởng của dân Mỹ Tho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-nB8ttEAMfhU/TzktHmIdJWI/AAAAAAAACzo/gsruCPABBtA/s1600/Cautau.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-nB8ttEAMfhU/TzktHmIdJWI/AAAAAAAACzo/gsruCPABBtA/s1600/Cautau.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Cầu Tàu Mỹ Tho&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Kế Cầu Tàu là Ty Thanh Niên, khu cư xá công chức, Ty Công Chánh, Ty Cấp Thủy, Ty Thủy Nông. Đối diện là Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường mà phía sau là tư dinh Phó Tỉnh Trưởng. Đường Gia Long chấm dứt ở ngay ngã  tư Nguyễn Trung Long thường được gọi là ngã  tư Cầu Bắc mà trường tiểu học Cầu Bắc (nhà lá) tọa lạc ngay gốc Tây Bắc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;14) &lt;b&gt;Đường Ông Bà Nguyễn Trung Long&lt;/b&gt;: con đường nầy chạy dài từ Ngã Tư Cây Xăng tới tận cầu Bắc đi Rạch Miễu. Ngay ngã Ba Ngô Quyền  là trường Bách Nghệ và Ty Canh Nông. Xuống tới Ngã  Ba Lê Đại Hành là trường Nữ Tiểu Học, đối diện là nhà mấy ông thanh tra Tiến, Truyền, Phái.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tới Ngã Tư Lý Thường Kiệt là tư gia phu nhân cố tổng thống Thiệu( biệt thự thầy Năm Thưởng, xéo góc là nhà vãng lai tỉnh mà sát một bên là Ty Thuế Vụ rồi tới đường rầy xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xích tới một chút khỏi  nhà bà Thiệu là trường Tiểu Học Cầu Bắc hay còn gọi trường Nhà Lá thời xa xưa mà chắc các bạn không quên hai cây còng to lớn lá xanh um cùng với bông màu tím thẳm nằm hai bên sân trường.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Qua khỏi ngã tư đường Gia Long một bên và Ngô Tùng Châu một bên (đường Ông Bà Nguyễn Trung Long chia cắt hai đường Gia Long và Ngô Tùng Châu) là Bến Bắc Mỹ Tho-Rạch Miễu mà hai bên có nhiều quán xá bán thức ăn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;15) &lt;b&gt;Đường Ngô Tùng Châu&lt;/b&gt;: Đường Ngô Tùng Châu là đường nối dài của đường Gia Long kể từ đường Ông Bà Nguyễn Trung Long chạy lên tận Vòng Nhỏ. Gần ngả tư Cầu Cầu Bắc về phía tay trái là hảng Xáng chuyên sửa chửa tàu bè, phía ngoài một chút là Lò Sát Sinh mà dân Mỹ Tho quen gọi là Phú De (Fourière) phía trước mặt tiền con đường là dãy nhà Bùi văn Tâm  bạn cùng lớp tôi, du học Canada từ năm 1963,  kế bên Tâm là nhà Trần thị Nguyệt cũng du học Canada. Riêng Tâm thì lấy bằng tiến sĩ khoa học rồi dạy tại đại học Kingston cho tới nay.  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Khu vực Hảng Xáng ngày xưa đã xảy ra vụ thảm sát cô Marie mà tôi có dịp trình bày ở đoạn trên. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đối diện vùng nầy là Giếng Nước thứ hai. Giếng Nước thứ nhất nằm ngang Đất Thánh Tây chạy dài tới đường Nguyễn Tri Phương. Hai giếng nước được ngăn cách bỡi đường rầy xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho (bấy giờ là đường Lý Thường Kiệt gần nhà ông thầy Năm Thưởng là nhạc phụ cố Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Đường Ngô Tùng Châu chạy dài tới ngả tư chợ Vòng Nhỏ ngang qua nhà  các cô Chín Nhãn (chủ xe đò Ngọc Châu chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho), cô Ba Đê, thầy Nhiêu dạy trường Tiểu Học Nhà Lá. Cũng có nhà dì Tám Lịch má của anh em Khải, Hoàn. Dì Tám Lịch là đồng nghiệp nữ hô sinh với bà ngoại tôi tại bảo sanh viện Mỹ Tho (sau đổi thành bệnh viện 3 dã chiến)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Điểm đặc biệt nhất của con đường Ngô Tùng Châu là hai bên đường có những cây phượng vĩ tuyệt đẹp.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Đường Ngô Tùng Châu khi chạy qua khỏi Chợ Vòng Nhỏ gần tới Cầu Dầu là giang sơn của hảng nước mắm Cửu Long với hai chị em người đẹp mà nghe cái tên không cũng đã thấy "phê” lắm rồi, đó là Thương Hương và Tiếc Ngọc mà bạn Lê văn Cầu của tôi có may mắn là phu quân của chị Tiếc Ngọc.&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-gWOdU8Z_5j8/TzkuEV5Q_WI/AAAAAAAACzw/cRH_Am6xDQ8/s1600/GiaLong.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-gWOdU8Z_5j8/TzkuEV5Q_WI/AAAAAAAACzw/cRH_Am6xDQ8/s1600/GiaLong.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Mỹ Tho (đường Gia Long-Vườn Hoa Lạc Hồng)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div&gt;&lt;i&gt;Dãy nhà bên trái là các nhà mayHuy Hoàng,quán cơm Viễn Đông, khách sạn Hạnh Huê, Bungalow, nhà thuốc tây ông Phan ở cuối dãy.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thưa quý niên trưởng và các bạn,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Từ nãy giờ , quý vị và các bạn đã cùng tôi trở về  Mỹ Tho thân yêu qua  hình ảnh sinh hoạt của một thời hoa mộng trên những con đường chính của thành phố, những con đường một thời đã in hình gót chân bay nhảy của tuổi thơ và thanh xuân. Chúng ta đã xa quê hương trên dưới 30 năm, một thời gian dài cho kiếp người nhưng chắc chắn rằng Mỹ Tho luôn luôn khắc ghi trong tâm tưởng những người đã gắn bó một phần đời hay cả đời với thành phố yêu dấu. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Hy vọng qua bài viết nầy , quý vị và các bạn có được giây phút nhẹ nhàng thả hồn về một vùng trời quá khứ với chính hình bóng của mình./.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Toronto tàn Thu 2011 &lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Nguyên Trần&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-9051099558747855901?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/9051099558747855901/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nho-que-xua.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/9051099558747855901'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/9051099558747855901'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nho-que-xua.html' title='Nhớ quê xưa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Pr_AzBzKvDY/Tzkq1Rn3ZoI/AAAAAAAACzQ/I8jBEOpogww/s72-c/DinhBoLinh.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2184906261495348671</id><published>2012-02-17T05:16:00.003-05:00</published><updated>2012-02-17T14:17:38.344-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Để suy gẫm</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Bức tranh bị bôi bẩn&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-X5-nj4SnRGE/TzGjL2FIvlI/AAAAAAAACxg/mdD6w7aLXmU/s1600/buctranh.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-X5-nj4SnRGE/TzGjL2FIvlI/AAAAAAAACxg/mdD6w7aLXmU/s1600/buctranh.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách thăm viếng. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách thăm viếng đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.&lt;i&gt; (internet)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2184906261495348671?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2184906261495348671/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam_17.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2184906261495348671'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2184906261495348671'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam_17.html' title='Để suy gẫm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-X5-nj4SnRGE/TzGjL2FIvlI/AAAAAAAACxg/mdD6w7aLXmU/s72-c/buctranh.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8913766005986386819</id><published>2012-02-16T09:09:00.004-05:00</published><updated>2012-02-16T09:18:41.752-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TeHong'/><title type='text'>Nghe Nhạc Cuối Tuần:</title><content type='html'>&lt;span style="color: blue; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: large;"&gt;&lt;strong&gt;Nhạt Nhòa&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tuấn Khanh là một trong số ít nhạc sĩ hiếm hoi thời đương đại đã để lại nhiều dấu ấn và yêu thích nơi những người hâm mộ nhạc Việt. Nhạc tình của ông nhẹ nhàng, thanh thóat, sâu lắng và gần gũi với người thưởng thức của mọi thế hệ, trẻ cũng như già.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi nghe nhạc ông, từ "Hoa Xoan Bên Thềm Cũ", "Ngàn Thu Áo Tím" tới "Chiếc Lá Cuối Cùng", từ "Nỗi Niềm" tới "Nhạt Nhòa" . Ở đâu, ta cũng tìm thấy một không gian lãng mạn, trữ tình trong đó mỗi cung bậc, mỗi tiết tấu được giao thoa với những lời ca da diết rất thực, khơi dậy những cảm xúc như một gợi nhớ tới dáng xưa, một đau xót nuối tiếc, một động chạm tới vùng kỷ niệm sâu thẳm trong mỗi chúng ta, qua đó để tôi, để bạn trải lòng lòng theo từng lời ca tiếng nhạc của ộng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cảm xúc mà ông trao tặng cho người tìm vào thưởng ngọan không phải là những quanh co khúc khủyu, mà đơn giản chỉ là mái tóc thề đong đưa trước gíó, một tà áo tím, chiếc lá thu vàng rơi rụng hay một nỗi niềm, một nhạt nhòa khi mối tình rơi vào quên lãng. Đó là cái rất riêng, rất đáng yêu, rất Tuấn Khanh của người nhạc sĩ tài hoa này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Với tôi, Hoa Xoan Bên Thềm Cũ, Nỗi Niềm, Ngàn Thu Áo Tím, Chiếc Lá Cuối Cùng và trên hết Nhạt Nhòa không những là những tác phẩm bất hủ mà còn là dòng sông tuổi thơ, lối về quê cũ, mảnh vườn xưa để tôi được trở về một thời trai trẻ để thương, để nhớ mà tôi đã mất theo năm tháng và không bao giờ lấy lại được.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xin mời Qúy Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm Nhạt Nhòa do Ý Lan trình bầy. Ước mong Ý Lan sẽ đem lại cho Qúy Anh chị chút niềm vui khi trình bày rất thành công bản nhạc này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Cũng không quên kính chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và an bình bên người thân.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thân mến&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;TeHong&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;_________&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Nhạt Nhòa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;của Tuấn Khanh&lt;br /&gt;với giọng hát Ý Lan&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_LLS-pEMSd8?version=3&amp;feature=player_embedded"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/_LLS-pEMSd8?version=3&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8913766005986386819?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8913766005986386819/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nghe-nhac-cuoi-tuan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8913766005986386819'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8913766005986386819'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nghe-nhac-cuoi-tuan.html' title='Nghe Nhạc Cuối Tuần:'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4188248703877277109</id><published>2012-02-16T01:19:00.003-05:00</published><updated>2012-02-16T01:19:00.988-05:00</updated><title type='text'>"Khám mắt"</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-_FXdyHpk_0Y/TzFBA_DltjI/AAAAAAAACww/0Ra2Hx8AJtA/s1600/Kham+mat.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="151" src="http://4.bp.blogspot.com/-_FXdyHpk_0Y/TzFBA_DltjI/AAAAAAAACww/0Ra2Hx8AJtA/s320/Kham+mat.png" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Nếu không nhìn ra được gì trong hình trên, bạn hãy dùng hai tay kéo hai đuôi mắt xếch lên như khi muốn có đôi mắt của người Tầu cho đến khi nhìn ra được. &lt;br /&gt;(NĐĐ)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4188248703877277109?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4188248703877277109/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/kham-mat.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4188248703877277109'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4188248703877277109'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/kham-mat.html' title='&quot;Khám mắt&quot;'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-_FXdyHpk_0Y/TzFBA_DltjI/AAAAAAAACww/0Ra2Hx8AJtA/s72-c/Kham+mat.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2764281106920346787</id><published>2012-02-15T19:21:00.001-05:00</published><updated>2012-02-15T19:22:03.839-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-8: Cười Tí Tỉnh'/><title type='text'>Cười tí tỉnh,</title><content type='html'>&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;- Nhà sắp có khách từ xa tới à bố?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bố đáp:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;- Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2764281106920346787?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2764281106920346787/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh_15.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2764281106920346787'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2764281106920346787'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh_15.html' title='Cười tí tỉnh,'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2692329324014692897</id><published>2012-02-15T07:06:00.013-05:00</published><updated>2012-02-15T07:06:00.068-05:00</updated><title type='text'>10 Bí Mật về</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;TỶ PHÚ WARRENT BUFFET&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Một tỷ phú luôn lọt vào top những người giàu nhất thế giới. Một nhà “buôn tiền” lừng danh. Một nhà từ thiện “hiếm có” của mọi thời đại. Liệu đó đã phải là tất cả những gì bạn biết về “nhà hiền triết kinh doanh” đến từ Omaha- Warren Buffett ?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-kMTkIhK18PM/TzkoYv4oXZI/AAAAAAAACzI/W0E24Lp3KKM/s1600/Buffet.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/-kMTkIhK18PM/TzkoYv4oXZI/AAAAAAAACzI/W0E24Lp3KKM/s320/Buffet.jpg" width="308" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Billionaire hangs out with pal Jay-Z&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dưới đây là 10 bí mật ít ai biết đến về tỷ phú Warren Buffett- người giàu thứ 3 thế giới năm 2011 do tạp chí Forbes bình chọn:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1.Buffett bắt đầu chơi cổ phiếu từ năm 11 tuổi và giờ đây ông thấy tiếc vì mình đã có một sự khởi đầu quá…muộn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“ Ban đầu, mọi thứ đều rất rẻ. Vì thế, hãy khuyến khích con cái bạn đầu tư ngay khi chúng biết đến giá trị của đồng tiền”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2.Năm 14 tuổi, Buffett mua một nông trại nhỏ nhờ số tiền dành dụm từ việc giao báo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Bất cứ ai cũng có thể mua được những thứ rất nhỏ từ những khoản tiết kiệm rất nhỏ. Hãy khuyến khích con bạn làm quen với một vài công việc kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3.Hiện nay, Buffett vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ có 3 phòng ngủ, không có tường hay hàng rào ở trung tâm thị trấn Omaha. Ngôi nhà này được Buffett mua cách đây 50 năm khi ông kết hôn với người vợ đầu Susan Thompson. Nhà tỷ phú cho biết ông tìm thấy mọi thứ mình cần trong ngôi nhà nhỏ ấy.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Đừng mua những gì vượt quá nhu cầu thực sự của bạn. Hãy làm gương cho con bạn nghĩ và hành động như vậy”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4.Buffett tự lái xe đi khắp nơi, ông không có tài xế riêng hay vệ sĩ bảo vệ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Hãy là chính mình, đừng cố gắng để biến mình thành người khác”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;5.Mặc dù sở hữu một công ty sản xuất máy bay lớn nhất thế giới nhưng Buffet không bao giờ đi du lịch bằng máy bay riêng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Nếu bạn muốn làm giàu, hãy cân nhắc và tính toán như một nhà kinh tế đích thực trong mọi việc”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;6.Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett đang sở hữu 63 công ty con khác nhau. Hàng năm, ông chỉ viết một lá thư liên lạc với các giám đốc điều hành của 63 công ty này để hoạch định mục tiêu hoạt động cho năm tiếp theo. Ông không bao giờ triệu tập các cuộc họp hay gọi điện chỉ đạo như chủ tịch các tập đoàn lớn khác. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Để thành công, chỉ cần giao đúng người đúng việc”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;7.Buffett đưa ra 2 nguyên tắc “vàng” trong kinh doanh&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nguyên tắc 1: Không bao giờ để mất tiền của các cổ đông&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nguyên tắc 2: Luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc 1.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Hãy thiết lập mục tiêu và đảm bảo mọi thứ đều tập trung vào mục tiêu đó”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;8.Buffett không thích tham gia các buổi tiệc tùng, đình đám với tầng lớp thượng lưu. Sau giờ làm việc, ông thường lái xe về nhà, nằm xem ti vi và thưởng thức…bắp rang bơ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Đừng cố gắng tỏa sáng. Hãy là chính mình và làm những gì mình thích”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;9.Buffett không có điện thoại di động, cũng không có lấy 1 chiếc máy tính trên bàn làm việc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;10.Trong lần đầu gặp gỡ với Buffett, Bill Gates- “ông vua” phần mềm- cựu chủ tịch của tập đoàn Microsoft từng nghĩ 2 người sẽ chẳng có điểm tương đồng nào và chỉ dự định gặp trong nửa giờ đồng hồ. Nhưng sau đó, cuộc gặp gỡ giữa 2 vị tỷ phú kéo dài tới…10 giờ đồng hồ và Bill Gates tiết lộ ông thật sự rất “ngưỡng mộ Buffett”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett dành cho các bạn trẻ:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Đừng cất tiền đem gửi tín dụng. Việc bạn cần làm là đem chúng đi đầu tư để thu lợi nhuận. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hãy nhớ rằng:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Tiền bạc không tạo ra con người, mà chính con người mới tạo ra tiền bạc&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Sống đơn giản và luôn là chính mình&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Luôn lắng nghe, chứ đừng làm theo những điều người khác nói. Hãy làm những gì mà bạn thích và cảm thấy thoải mái.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đừng chú ý đến thương hiệu hay đẳng cấp, hãy mặc những gì bạn thích.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Đừng phung phí tiền của vào những thứ không cần thiết. Hãy sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả nhất.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;- Cuộc sống của bạn do chính bạn tạo nên. Vì thế, đừng để người khác tác động vào suy nghĩ và cuộc sống của bạn”.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2692329324014692897?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2692329324014692897/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/10-bi-mat-ve.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2692329324014692897'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2692329324014692897'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/10-bi-mat-ve.html' title='10 Bí Mật về'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-kMTkIhK18PM/TzkoYv4oXZI/AAAAAAAACzI/W0E24Lp3KKM/s72-c/Buffet.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2046192005521105298</id><published>2012-02-14T07:00:00.001-05:00</published><updated>2012-02-14T07:00:16.057-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'>Happy Valentine's Day</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-N9ltoHHleDo/TzmT9fj_VDI/AAAAAAAAC0A/_1_oDuOYgtw/s1600/Valentine+card.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-N9ltoHHleDo/TzmT9fj_VDI/AAAAAAAAC0A/_1_oDuOYgtw/s1600/Valentine+card.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2046192005521105298?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2046192005521105298/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/happy-valentines-day.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2046192005521105298'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2046192005521105298'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/happy-valentines-day.html' title='Happy Valentine&apos;s Day'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-N9ltoHHleDo/TzmT9fj_VDI/AAAAAAAAC0A/_1_oDuOYgtw/s72-c/Valentine+card.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8882057570919972657</id><published>2012-02-14T01:27:00.003-05:00</published><updated>2012-02-14T01:27:00.095-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LuânTâm'/><title type='text'>Thơ Luân Tâm</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-6YCOPbrMmMk/TzmIzhCrJ7I/AAAAAAAACz4/2LiOhnrXON4/s1600/LT.Hoa+tinh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="191" src="http://1.bp.blogspot.com/-6YCOPbrMmMk/TzmIzhCrJ7I/AAAAAAAACz4/2LiOhnrXON4/s320/LT.Hoa+tinh.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Hoa tình em yêu anh ơi ...&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Em cỏ ngọt anh rong thơm trứng cá&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Ao sen hồng gót nhỏ gió sóng xoay&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Đường mắc cỡ có may bay áo cưới&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Con dế mèn bửa củi an ủi mây&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Anh đu đủ em bòn bon măng cụt&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Nhãn lồng không bong bóng lạnh chim quyên&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Lá sầu riêng mẹ ghiền hương áo ngủ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Cò ma con cúm núm nhúm lửa thiêng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Em chong chóng  anh bìm bìm bèo bọt&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Lá me non nấu nước tắm mát da&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Cu đất nước nhớ trời kêu ba tiếng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Tết vội vàng sao lệ đá đa đa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Anh gốc mít em bờ ao rau má&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Lục bình bông chấm mắm kho thèm yêu&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Bìm bịp kêu mỏi mê mùi vọng cổ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Me dốt hồng môi rượu ngọt chín chiều&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Em bắp nướng anh khoai lùi bếp ấm&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Bướm ong ghen châu chấu quấu cào cào&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Nai xuồng núi thỏ lên rừng nhân thế&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Ngậm ngải tìm trầm khao khát trăng sao&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Anh tóc ngắn em tóc dài mưa nắng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Chở che nhau nương náu chung hồn quê&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Núi đá nát bể vàng phai kinh kệ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Tay chân không cát bụi chuối sau hè&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Em vui khóc anh buồn cười trốn học&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Nâng yêu mê nghìn kiếp hứng môi mưa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Giọt sữa non tình tròn ăn mật gấu&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Giọt tình gìa tương cà câu ca xưa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Anh hát em đàn bầu cua cá chép&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Giáng tuyết giáng tiên giáng ngọc giáng hương&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Hoa mưa bướm nắng hồng môi bốc khói&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Suối hồng đào hiền dịu chảy văn chương&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;Hoa tình em yêu anh ơi....&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;MD.02/08/11&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #660000; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;LuânTâm&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8882057570919972657?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8882057570919972657/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-luan-tam_14.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8882057570919972657'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8882057570919972657'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-luan-tam_14.html' title='Thơ Luân Tâm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-6YCOPbrMmMk/TzmIzhCrJ7I/AAAAAAAACz4/2LiOhnrXON4/s72-c/LT.Hoa+tinh.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5072379406455039166</id><published>2012-02-12T10:36:00.001-05:00</published><updated>2012-02-12T11:21:41.115-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A.C.La'/><title type='text'>Lảm nhảm mùa đông.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Tuyết giá!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-JXcN-pcrQtc/TzfStg8-dsI/AAAAAAAACy4/y_pAs4Ik768/s1600/snowstorm.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/-JXcN-pcrQtc/TzfStg8-dsI/AAAAAAAACy4/y_pAs4Ik768/s320/snowstorm.jpg" width="248" /&gt;&lt;/a&gt;Trong khi Quốc hội Hy Lạp đang bàn thảo về dự luật "Cực kỳ" Khắc Khổ để vượt qua giai đoạn tài chánh khó khăn, thì cả Âu Châu hiện đang vật lộn với trận tuyết lớn chưa hề xẩy ra trong 20 năm qua.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ Siberia sang tận tới Ý, đâu đâu cũng ngập tuyết. Nhiều ngôi nhà bị vùi trong tuyết, trai tráng sống trong xóm vác xẻng lại cứu giúp giải vây để người chủ nhà già lọm khọm có thể mở cửa thoát ra được. Đã có khoảng 200 người chết vì lạnh ở Ukraine và Ba Lan.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đã tưởng mùa đông năm nay ấm áp. Từ đầu mùa lác đác vài trận tuyết nhẹ rồi khi mặt trời sưởi ấm tuyết tan mấy ngày sau đó. Nhưng không ngờ mấy ngày nay trời trở lạnh đột ngột tuyết xuống nhiều và xuống liên tục nơi mỗ tôi ở.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-74y4T-H5Mdo/TzfFjGeC0QI/AAAAAAAACyw/Ofq3g49c7_w/s1600/Pelee.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="165" src="http://2.bp.blogspot.com/-74y4T-H5Mdo/TzfFjGeC0QI/AAAAAAAACyw/Ofq3g49c7_w/s320/Pelee.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hamilton chỉ cách Mũi Pelee vài chục cây số là vùng cực nam của Canada nằm giữa hồ Erie trong Ngũ Đại Hồ, ấy vậy mà nhiệt độ mấy hôm nay nhiều ngày xuống dưới âm 10 độ C. Vào lúc này nhiệt độ là -9 độ C, đường xá lầy tuyết, trời âm u, lái xe khó khăn đôi khi nguy hiểm vì đường trơn, thắng không ăn, trời mù nhìn không thấy rõ xe trước, xe sau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có thể sẽ lỗi hẹn với bạn bè không đến dự được buổi gặp mặt mừng tân niên của anh em CSV hội QGHC Toronto, tổ chức vào trưa nay, chủ nhật, 12.2. 2012.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Dù đã về gần Toronto, nhưng vẫn là người sống xa nhất trong đám anh chị em ở đây. Nhớ lại hồi xưa khi lang thang sống bên phía tây, nơi có rặng Rockies hùng vĩ, nhiệt độ có đêm xuống -51 độ C, nghĩa là nước đã đông mà vẫn còn dư 50 độ! Hở ngón tay ra vài giây ngoài trời, tay tím đen và tê dại mất cảm giác. Con tôi nói "Bố biết không đêm rồi Edmonton, Alberta mình lạnh hơn Bắc Cực và là nơi lạnh nhất Canada". Trưa hôm đó, dại dột ra cào tuyết xe. Khi vô nhà sưởi ngón tay trên bếp lò, ngón tay trỏ và giữa bị xém mà không hay. Tay lấy lại nhiệt độ bình thường lúc đó mới biết&amp;nbsp; đau rát nơi vết phỏng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sợ chủ càm ràm không đến làm việc, rồi lại tiếc tiền bị mất vì không đi làm. Niềm vinh quang của lao động cũng ở đó, nỗi nhục nhằn của lao động cũng ở đó nốt!&lt;i&gt; (A.C.La)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5072379406455039166?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5072379406455039166/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/lam-nham-mua-ong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5072379406455039166'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5072379406455039166'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/lam-nham-mua-ong.html' title='Lảm nhảm mùa đông.'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-JXcN-pcrQtc/TzfStg8-dsI/AAAAAAAACy4/y_pAs4Ik768/s72-c/snowstorm.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2708137478427442544</id><published>2012-02-12T08:19:00.000-05:00</published><updated>2012-02-12T08:19:46.254-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hương-K-Loan'/><title type='text'>Ảnh đẹp Hương Kiều Loan</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-XUWOhwXQ8s0/Tze8BTj8MwI/AAAAAAAACyo/_vOZuIAaAfI/s1600/hkl+quynh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-XUWOhwXQ8s0/Tze8BTj8MwI/AAAAAAAACyo/_vOZuIAaAfI/s1600/hkl+quynh.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2708137478427442544?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2708137478427442544/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/anh-ep-huong-kieu-loan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2708137478427442544'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2708137478427442544'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/anh-ep-huong-kieu-loan.html' title='Ảnh đẹp Hương Kiều Loan'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-XUWOhwXQ8s0/Tze8BTj8MwI/AAAAAAAACyo/_vOZuIAaAfI/s72-c/hkl+quynh.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-5878893184883064637</id><published>2012-02-12T02:08:00.001-05:00</published><updated>2012-02-12T02:11:23.724-05:00</updated><title type='text'>Nữ ca sĩ Mỹ nổi tiếng Whitney Houston vừa mệnh chung</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người ca sĩ kiêm diễn viên này đã chết lúc ba giờ chiều qua tại khách sạn Bervely Hill,&amp;nbsp; Los Angeles, thọ 48 tuổi. Chưa rõ nguyên nhân nhưng cảnh sát cho hay rõ ràng không có dấu hiệu liên hệ đến tội phạm. Sự nghiệp của Whitney Houston lên rất cao nhưng rồi phai mờ mau vì nghiện ngập và vì cuộc hôn nhân sóng gió với ca sĩ Bobby Brown.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;I Will Always Love You&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MSSGC9frPR8?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/MSSGC9frPR8?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-5878893184883064637?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/5878893184883064637/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nu-ca-si-my-noi-tieng-whitney-houston.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5878893184883064637'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/5878893184883064637'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nu-ca-si-my-noi-tieng-whitney-houston.html' title='Nữ ca sĩ Mỹ nổi tiếng Whitney Houston vừa mệnh chung'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2044999859197457428</id><published>2012-02-11T11:21:00.000-05:00</published><updated>2012-02-11T11:21:57.801-05:00</updated><title type='text'>Giới thiệu tinh hoa các dân tộc</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;Ca khúc Sông Volga&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;The Song Of The Volga&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do dàn nhạc André Rieu trình tấu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/suTF_VVo7gQ?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/suTF_VVo7gQ?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2044999859197457428?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2044999859197457428/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-tinh-hoa-cac-dan-toc.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2044999859197457428'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2044999859197457428'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-tinh-hoa-cac-dan-toc.html' title='Giới thiệu tinh hoa các dân tộc'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-916001920350014064</id><published>2012-02-11T10:07:00.002-05:00</published><updated>2012-02-11T10:09:06.459-05:00</updated><title type='text'>Đối phó luật của bạo quyền</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Dân bắt đầu chơi luật giang hồ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Nhà riêng của Chánh án Tòa Án Nhân Dân bị ném mìn&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo: Báo "Thanh Niên"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Trần Văn Thực – Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa – xác nhận việc nhà riêng của ông Bình – Chánh án TAND huyện Hoằng Hóa – bị kẻ xấu ném chất nổ là có thật.”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Rạng sáng 10.2, nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Bình – Chánh án TAND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) – thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đã bị kẻ xấu ném mìn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thông tin ban đầu cho biết, lúc đó khoảng 3 giờ sáng, người dân sống xung quanh khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn ở trước nhà ông Bình. Rất may, vụ nổ chỉ gây vỡ một số cửa kính phía trước của ngôi nhà, còn gia đình ông Bình đang ngủ phía trong vẫn an toàn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-989ok1lriiE/TzaD4NdTJAI/AAAAAAAACyg/w6gsLc8lDd4/s1600/Min+va+trom.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="145" src="http://3.bp.blogspot.com/-989ok1lriiE/TzaD4NdTJAI/AAAAAAAACyg/w6gsLc8lDd4/s200/Min+va+trom.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;Cũng nên nhắc lại ngày 25/12 năm ngoái, kẻ gian đột nhập nhà thiếu tướng công an Vũ Hùng Vương, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) trộm tài sản trị giá khoảng một tỷ đồng.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-916001920350014064?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/916001920350014064/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/oi-pho-luat-cua-bao-quyen.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/916001920350014064'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/916001920350014064'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/oi-pho-luat-cua-bao-quyen.html' title='Đối phó luật của bạo quyền'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-989ok1lriiE/TzaD4NdTJAI/AAAAAAAACyg/w6gsLc8lDd4/s72-c/Min+va+trom.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4372476141251324790</id><published>2012-02-10T07:17:00.002-05:00</published><updated>2012-02-10T08:14:04.291-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-4 TruyênNgắn'/><title type='text'>Truyện ngắn Sơn Tùng</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Bí Mật Của Nhà “Ngoại Cảm”&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Truyện Ngắn của Sơn Tùng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;i&gt;Tác giả gửi tới qua Trọng Đạt&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: x-large;"&gt;V&lt;/span&gt;ụ cháy ngôi biệt thự Hồng Dương vào ngày Mùng Một Tết không chỉ làm chấn động Thành phố Đà-lạt mà còn gây xôn xao cả nước. Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, các cơ quan an ninh và thông tin văn hoá đã nhanh chóng làm nhiệm vụ, ngăn chặn việc phổ biến tin này, nhưng chỉ ngày hôm sau, trong hệ thống đảng, từ trung ương tới các cấp bộ địa phương, mọi người đều hay biết với những tin tức khá đầy đủ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-6JQTRKVQEmI/TzULkJHnGYI/AAAAAAAACyQ/n74hGWul8x0/s1600/CSVN.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-6JQTRKVQEmI/TzULkJHnGYI/AAAAAAAACyQ/n74hGWul8x0/s200/CSVN.jpg" width="193" /&gt;&lt;/a&gt;Ngôi nhà hai mươi phòng của Tướng Vũ Sơn đã bốc lửa vào lúc nửa đêm Mùng Một Tết, cháy cho đến chiều hôm sau, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ những gì còn lại. Sở Phòng Cháy Chữa Cháy thành phố đã huy động tất cả phương tiện cơ hữu để cố đàn áp ngọn lửa nhưng chính họ đã bị ngọn lửa đẩy lui để bảo vệ khu rừng thông bên ngoài và các ngôi nhà chung quanh khỏi bị cháy lan.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Thiệt hại vật chất rất to lớn, chưa thể biết chính xác. Bốn năm trước, Thượng Tướng Vũ Sơn đã cho khởi công xậy dựng ngôi biệt thự này trên một đồi thông nhìn xuống Hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Việc xây cất đã kéo dài hai năm mới hoàn tất với những vật liệu hiếm quý đắt tiền, với những tiện nghi xa hoa hiện đại. Các phòng ốc được trang trí với những báu vật mà Biệt điện của Vua Bảo Đại trước đây cũng chưa có. Tất cả nay đã thành tro than.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng thiệt hại nhân mạng cũng rất hãi hùng. Sau cơn tung hoành của lửa khói, khi các nhân viên chữa cháy đầu tiên vào được bên trong, họ đã chứng kiến một cảnh tượng giống như nơi đây vừa là mục tiêu của một trận pháo kích. Quá nhiều xác chết. Xác chết rải rác khắp nơi, nhưng nhiều nhất là tại căn phòng lớn được gọi là “hội trường”, nơi tổ chức những cuộc liên hoan, ca vũ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi hoả hoạn xảy ra, căn phòng này có khoảng năm mươi người đang tham dự tiệc liên hoan đầu năm. Vợ chồng Tướng Vũ Sơn và người con trai, tổng giám đốc một công ty vận chuyển, cũng nằm trong số nạn nhân. Những nạn nhân khác đều là những người có quyền thế và có nhiều triệu đô-la mà ngôn ngữ thời thượng gọi là các “đại gia”, không những chỉ ở Đà-lạt mà còn từ Hà-nội và Sài-gòn lên đây ăn Tết do lời mời của gia chủ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn chưa được biết rõ, nhưng đã có lời đồn về một nghi án đốt nhà vì người ta ngửi thấy mùi xăng và tìm thấy vài tang vật đang được phòng giảo nghiệm khoa học hình sự phân tích để phanh ra manh mối.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những thám tử giỏi nhất từ Hà-nội đã được phái tới Đà-lạt để tăng cường cho Sở Công an thành phố mở cuộc điều tra. Nhưng càng điều tra người ta càng có thêm nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Nếu đây là một vụ đốt nhà thì thủ phạm là ai? Làm cách nào hắn đã đột nhập ngôi biệt thự có nhiều hệ thống an ninh mà không bị phát hiện? Ai đã khoá trái các cửa “hội trường” khiến không một người nào có thể thoát thân? Cuộc điều tra càng trở nên phức tạp khi phòng giảo nghiệm khoa học hình sự xác nhận những vật liệu gây cháy là của quân đội và thủ phạm phải là người ở trong quân đội hay đã từng là bộ đội. Và cuối cùng, động cơ của vụ đốt nhà táo bạo này là gì?&lt;br /&gt;&lt;a name='more'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhiều người đã bị điều tra, thẩm vấn. Cuối cùng, sáu tháng sau, công an đã bắt một người không ai ngờ: nhà ngoại cảm Phan Quang Thế.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ông Thế đã nổi tiếng khắp nước từ mấy năm nay như một người có “ngoại cảm” với cõi âm, có thể nói chuyện được với những linh hồn ở thế giới bên kia, và đã giúp nhiều gia đình tử sĩ tìm được hài cốt người thân bị vùi chôn đâu đó trong cuộc chiến đánh chiếm miền Nam đã qua.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngoài 60 nhưng nhà ngoại cảm Phan Quang Thế trông già hơn tuổi, với mái tóc bạc phơ thưa thớt trên đầu, với cặp kính lão ít khi rời khỏi đôi mắt nhỏ trên gương mặt trầm tư mang nhiều nếp nhăn. Ông có thân hình mảnh khảnh và chân đi khập khiễng, nghe nói do một tai nạn lưu thông đã lâu. Ông ít nói và nghe giống như giọng những người miền Bắc mới vào Nam sau ngày chiến tranh chấm dứt, nhưng ông Thế cho biết ông là dân “Bắc di cư” năm 1955.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Từ khoảng giữa thập niên 1990, ông Thế làm việc tại tiệm hớt tóc “Thời Danh” ở khu Ngã Bảy, Sài-gòn. Gọi là “tiệm” nhưng “Thời Danh” chỉ là một cái chái nhỏ trong con đường hẻm được che bằng vài miếng tôn dựa vào bức tường một căn phố ba tầng, và có hai ghế cho khách hớt tóc. Người chủ tiệm làm một ghế và ông Thế một ghế. Ông ta khéo tay và làm việc cần mẫn nên có nhiều khách.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tiệm hớt tóc là nơi hàng ngày thu nhận nhiều tin tức thời sự, do khách đem tới, và cũng là nơi phát đi nhiều tin tức, do thợ hớt tóc truyền ra, nhưng ông Thế chỉ nghe nhiều hơn là nói. Ông ta có đời sống thầm lặng và kín đáo. Không ai biết nhà cửa ông ở đâu và gia cảnh ra sao. Khi có người hỏi thăm, ông chỉ nói quấy quá là sống độc thân với một người bạn già cùng cảnh ngộ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi những câu chuyện về các nhà “ngoại cảm” được loan truyền, tiệm hớt tóc “Thời Danh” cũng là nơi thu nhận và phát đi nhiều tin tức nóng hổi, và khác với thường lệ, ông Phan Quang Thế có vẻ quan tâm và hỏi han tìm hiểu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vài tháng sau, ông Thế bỏ nghề hớt tóc và không còn xuất hiện ở khu Ngã Bảy. Bẵng đi một thời gian khá lâu, khi những người thường lui tới tiệm “Thời Danh” không còn nhắc nhớ đến ông thì có tin ông đã trở thành một nhà “ngoại cảm” sau khi tiếp thu một phép lạ khiến ông có thể nói chuyện với những linh hồn và đã giúp tìm được nhiều hài cốt của những bộ đội chết trên chiến trường miền Nam trước đây. Những vụ này đã được tường thuật trên báo chí với tên tuổi và đầy đủ chi tiết của từng vụ, kèm theo hình ảnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đây là những chuyện có thật mà những người chứng kiến không thể nghi ngờ và khoa học cũng không thể giải thích. Có những cán binh từ miền Bắc vào chết mất xác trên rừng núi miền Nam hơn ba mươi năm trước đã được ông Phan Quang Thế tìm ra hài cốt và được gia đình xác nhận đúng là thân nhân của họ sau khi thử nghiệm DNA.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngay đến giới lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước, những con người theo chủ nghĩa vô thần, những kẻ gọi tôn giáo là thuốc phiện và xem bói toán, thờ cúng là dị đoan lừa gạt, cũng không thể bác bỏ những chuyện sặc mùi mê tín này và họ trở nên hoang mang, sợ hãi, vì biết đâu với khả năng nói chuyện được với những người ở cõi âm, các nhà “ngoại cảm” chẳng có thể tung ra những câu chuyện tác hại liên quan đến những lãnh tụ đã qua đời như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tướng Vũ Sơn cũng là một người quan tâm đến những câu chuyện “ngoại cảm”. Tuy đã về hưu, ông tướng cũng còn nhiều ảnh hưởng trong đảng và quân đội, do những vai trò quan trọng trong quá khứ của ông và các chức vụ lớn hiện nay của mấy người con. Trước hết, ông ta là một kẻ vô thần và tin rằng con người khi “chết là hết”, không có linh hồn mà cũng chẳng có thiên đàng hay địa ngục. Nhưng ông cũng không thể dựa vào lập luận nào để bảo rằng những câu chuyện về “ngoại cảm” như được thuật lại là bịa đặt hay lừa gạt. Ông ta muốn đích thân tìm hiểu, nên khi được tin ông Phan Quang Thế đang có mặt ở Đà-lạt vào những ngày cuối năm để giúp tìm hài cốt trong vùng cao nguyên, Tướng Vũ Sơn đã mời ông ta tới nhà để đàm đạo và trắc nghiệm về những khả năng huyền bí của nhà “ngoại cảm”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qua vài lần gặp gỡ, Tướng Vũ Sơn đã kinh ngạc khi chứng kiến tận mắt ông Thế nói chuyện với linh hồn của vài người thân của vợ chồng ông tướng và đã phát hiện những chi tiết mà người ngoài không thể biết.  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tướng Vũ Sơn đã theo đảng từ năm 17 tuổi, khi đang làm công cho một đồn điền trà ở Di-linh, từng vào tù ra khám, đã trải qua nhiều gian khổ, đã đương đầu với nhiều hiểm nguy, đã nhúng tay vào nhiều tội ác, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta cảm thấy tinh thần bị lung lay dữ dội và sợ hãi như đang phải đối đầu với một kẻ thù vô hình. Nhà “ngoại cảm” Phan Quang Thế, qua những hồn ma, đã biết nhiều điều liên hệ đến quá khứ của vợ chồng ông. Nhưng con người với cái bề ngoài tầm thường vô hại này là ai, do đâu mà có những quyền năng huyền bí như vậy?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bà vợ Tướng Vũ Sơn càng sợ hãi hơn khi ông Thế tiếp xúc với linh hồn của một người đàn bà mà ông ta nói là người đã cứu bà tướng khi còn nhỏ trong trận đói năm 1945 ở miền Bắc mà cho đến nay linh hồn người này chưa siêu thoát và vẫn lẩn khuất quanh đây.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quả thật, năm ấy bà tướng là một cô bé mười tuổi đã được một bà chủ điền ở Sơn Tây đem về cứu sống trong lúc đang nằm chờ chết bên lề đường ở ngoại ô Hà-nội vì đã không có gì ăn hơn một tuần lễ. Bà đã trở thành con nuôi của bà điền chủ, và đã trả ơn người cứu mình bằng cách đấu tố người ấy trong cuộc “cải cách ruộng đất” năm 1956 ở miền Bắc. Khi ấy bà đã là một thiếu nữ xinh đẹp và sau đó không lâu được đảng xây dựng kết hôn với Tướng Vũ Sơn, lúc đó còn mang quân hàm đại tá.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Câu chuyện này tưởng đã chôn vùi trong màn đêm sâu thẳm của quá khứ nay được nhà “ngoại cảm” Phan Quang Thế làm sống lại khiến mấy đêm liên tiếp bà tướng không thể ngủ yên, mà hễ chợp mắt chỉ thấy toàn ác mộng.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tướng Vũ Sơn ngoài mặt tỏ ra trọng vọng Phan Quang Thế và mời ông tới ở trong một căn phòng của biệt thự Hồng Dương để được thù tiếp, nhưng trong thâm tâm ông ta muốn sống gần để có điều kiện thử thách thêm và tìm hiểu lý lịch của nhà “ngoại cảm”.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhưng, vụ hoả hoạn ngày Mùng Một Tết đã xảy ra bất ngờ và sau đó Phan Quang Thế đã biến mất khỏi thành phố Đà-lạt. Đó là một trong những lý do khiến ông ta bị nghi ngờ, bị truy nã, và bị bắt.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngồi đối diện với hai điều tra viên mặt lạnh như thép nguội đầy đe dọa, Phan Quang Thế không tỏ ra chút nao núng, sợ sệt. Ông ta ngồi thẳng lưng, chắp hai bàn tay đặt lên mặt chiếc bàn nhỏ trong phòng lấy cung, mắt nhìn thẳng vào mặt hai điều tra viên và nói với giọng vừa đủ nghe:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Để khỏi mất thời gian của các ông, và các ông cũng không phải nhọc lòng nặng tay trên thân thể già nua, gầy còm này để cố moi những gì muốn biết. Tôi hiểu rõ tội của tôi và cũng biết rõ hậu quả sẽ dành cho tôi, và tôi sẽ nói tất cả sự thật. Vâng, tất cả sự thật, dù các ông có muốn nghe hay không, nhưng tôi muốn nói chuyện với ai đó cao hơn các ông một chút.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hai viên công an, một người cao gầy và răng hô, một người to béo và mắt lồi, nhưng cả hai đều đỏ bừng mặt giận dữ. Hai người đều trẻ, đáng tuổi con của Phan Quang Thế. Sau một phút nghẹn họng, người cao gầy gằn giọng:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Anh muốn nói chuyện với ai?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Thí dụ viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Người to béo xô bàn đứng phắt đậy, đôi mắt lồi muốn lọt ra ngoài, tát mạnh vào mặt Phan Quang Thế một cái và quát:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Láo! Thằng này, mày là ai mà đòi nói chuyện với viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Phan Quang Thế đưa tay quẹt giọt máu vừa ứa ra trên khoé môi, bình tĩnh nói:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Tôi chỉ là “thằng dân”, chẳng là ai cả. Nhưng không phải là các ông bảo “nhân dân làm chủ”, và các ông chỉ là tôi tớ à? Các ông được gì khi đánh đập “thằng dân” này? Lỡ thân này chết đi thì các ông được gì? Những điều mà tôi đang muốn cống hiến cho các ông quý hơn cái thân già này nhiều.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hai viên công an gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhà “ngoại cảm” nhưng đành nén giận, ngồi yên nghe tiếp:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;-         Hơn nữa, các ông đừng tưởng những gì các ông làm trong Sở Công an này mà bên ngoài không biết. Không cái gì còn có thể che giấu trong thời đại toàn cầu hoá và thông tin điện tử ngày nay. Trước sau gì thì tôi cũng chết: bị xử bắn, bị thủ tiêu trong nhà giam, hay tắt thở trong khi bị tra tấn. Nhưng cấp lãnh đạo của các ông cần biết nhiều sự thật trước khi tôi chết. Và các ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết trước khi họ biết sự thật.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Anh công an cao gầy văng tục, xô ghế đứng lên, bước ra ngoài, gọi người đem Phan Quang Thế trở về phòng giam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nội vụ được trình lên Viện Kiểm Sát Nhân Dân vì đây là một vụ án quan trọng đang được các cấp lãnh đạo đảng đặc biệt theo dõi. Sau khi đọc hồ sơ và nghe báo cáo, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã đích thân nghiên cứu và giải quyết. Từ ngày về cầm đầu cái cơ quan công tố tối cao của nhà nước, ông ta chưa gặp một vụ nào phức tạp như thế này. Thật ra, khi mà quyền làm luật và thi hành luật đều nằm trong tay đảng thì vai trò của “Viện Kiểm Sát Nhân Dân” không có gì nặng nhọc lắm. Nó có thể biến một nhà báo dám viết sự thật thành một tên gián điệp, hay một kẻ phản động, âm mưu lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa và lãnh án hai mươi năm tù. Nó có thể miễn tố một đảng viên thâm lạm công quỹ hàng tỉ đồng, hay giam giữ một người năm này qua năm khác mà không cần đưa ra toà xét xử... Mọi bản án đã được làm sẵn trước phiên toà, tất cả chỉ là những trò hề tẻ nhạt. Nhưng, tên Phan Quang Thế này là ai? Do đâu hắn có những quyền năng huyền bí đáng sợ như vậy? Vì lý do gì hắn đã đốt nhà Tướng Vũ Sơn với mục đính giết chết nhiều người quan trọng như vậy, và đang còn nắm giữ những bí mật gì?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo báo cáo của công an, Phan Quang Thế đã trở thành nhà “ngoại cảm” sau một cơn bệnh nặng, và nói rằng trong mấy ngày hôn mê hắn đã được một vị thần ban truyền cho quyền năng “ngoại cảm”. Công an cũng xác nhận những việc nhà “ngoại cảm” Phan Quang Thế đã làm, như tìm ra những hài cốt bộ đội và nói chuyện với các linh hồn ở cõi âm, là có thật chứ không phải tin đồn nhảm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tất cả học thuyết Mác-Lê-nin, duy vật biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên chính vô sản… đều không giúp được gì trong vụ này. Và trong lúc Viện Kiểm Sát Nhân Dân đang lúng túng thì trên mạng điện tử xuất hiện một bức “thư ngỏ” của Phan Quang Thế gửi giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam với nội dung như sau:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;“Thưa các ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi là Phan Quang Thế, đang bị giam giữ vì vụ đốt nhà Tướng Vũ Sơn. Như tôi đã nói với công an ngay trong ngày đầu chấp pháp, tôi cần gặp các ông để nói những sự thật liên quan đến vụ án, nhưng đến nay các ông vẫn im lặng, trong lúc tôi tiếp tục bị tra khảo với đòn thù mà tấm thân già yếu của tôi không thể chịu được lâu. Vì thế tôi phải gửi thư ngỏ này để nói lên những sự thật mà các ông cần biết trước khi tôi chết.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tên do cha mẹ đặt cho tôi lúc sinh ra đời là Nguyễn Văn Minh chứ không phải Phan Quang Thế. Quê ở Huyện Tùng Thiện, Tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt. Việc thay họ đổi tên tôi sẽ nói thêm sau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi chiến dịch cải cách ruộng đất được Đảng Cộng sản phát động ở miền Bắc thì tôi mới lên mười, nhưng vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy đến với bà nội tôi, một người đàn bà hiền hậu và đạo đức. Bà tôi chỉ có một mẫu ruộng, tự cày cấy lấy, và năm 1956 đã bị đấu tố vì tội địa chủ, và người đứng ra đấu là Nguyễn Thị Yến, người con nuôi mà bà tôi đã cứu khỏi nạn đói mười một năm trước. Bây giờ, do sự xúi giục của cán bộ cải cách ruộng đất, Thị Yến kết tội bà tôi là địa chủ gian ác, bắt nó lao động hơn mười năm không trả lương. Bà tôi chỉ khóc và nói rằng bà thương nó như con ruột, nó có phụ bà chăm lo vườn tược và làm công việc đồng áng thì cũng như con cháu khác trong nhà, đâu có ai lãnh lương. Nó chỉ vào mặt bà mà mắng: ‘Mày đâu có phải là mẹ tao mà bắt tao lao động không công? Mẹ tao đã chết trong trận đói năm ấy trong lúc bọn địa chủ chúng mày thừa lúa gạo cất trong kho. Mày là con địa chủ gian tham, mày cho tao ăn cho khỏi chết đói để đem về bắt tao làm nô lệ, chứ có nhân đức gì đâu!’. Sau màn đấu tố dã man, bà nội tôi bị đưa lên núi, nhốt trong một cái cũi bằng tre, bị bỏ đói cho đến chết. Hai ông chú tôi theo cách mạng từ ngày đầu kháng chiến nay trở về làng trở thành cán bộ nhà nước cũng không dám làm gì để cứu mẹ. Một chế độ đã đưa con người xuống thấp hơn loài dã thú. Con thú mà thấy mẹ nó gặp nạn cũng không thể đứng yên.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cái chết thương tâm của bà tôi cùng với màn đấu tố man rợ đã nhuộm đen tâm hồn tuổi thơ trong trắng của tôi và đã không bao giờ mờ nhạt khi tôi khôn lớn. Năm 20 tuổi, tôi bị gọi đi nghĩa vụ và đưa vào giải phóng miền Nam. Trên đường mòn Trường Sơn tôi đã biết thế nào là địa ngục trần gian. Đi mười chết năm vì bệnh tật, rắn rết, bom trải thảm…&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi là một trong những người sống sót trong đơn vị để chiến đấu trên đất miền Nam trong hơn 5 năm, đã tham dự nhiều trận đánh ác liệt, kể cả trận Tết Mậu Thân tại Huế và trận tổng tiến công mùa hè năm 1972. Trận nào cũng thua và cũng chết quá nhiều. Những người chết bị bỏ lại chiến địa hay chôn lấp vội vã chung một hố trước khi đơn vị rút lui. Con người không có giá trị gì hơn là những công cụ của các ông. Các ông không cần biết tới đời sống của chúng tôi, tình cảm của chúng tôi, tâm tư chúng tôi, gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những sinh vật biết cầm súng để đi vào chỗ chết, theo lệnh của những lãnh tụ vô cảm, sau khi đã gây ra bao tội ác với đồng bào đang sống an bình ở miền Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi đã nuôi trong đầu ý định bỏ hàng ngũ sau trận đánh đầu tiên nhưng không có cơ hội thực hiện cho đến trận cuối cùng tại An Lộc năm 1972. Tôi đã bị thương nặng, và bị bỏ lại trước khi đơn vị rút lui. Sợ tôi sống sót sẽ tiết lộ những tin tức bất lợi, người trung đội trưởng đã cho tôi một phát súng ân huệ vào ngực, nhưng viên đạn không trúng tim và tôi đã được những người mà các ông gọi là “ngụy quân hung ác” cứu sống sau ba tháng nằm trong bệnh viện của họ, được họ tận tình cứu chữa và đối xử không phân biệt đầy tình đồng bào.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi đã làm lại cuộc đời ở miền Nam. Với một cái chân què, tôi cũng kiếm được một nghề sinh nhai lương thiện, được sống ấm no trong tự do. Tôi lấy vợ và có con. Tháng 3 năm 1975, vợ và đứa con duy nhất một tuổi của tôi đã chết cùng với hàng ngàn người dân vô tội khác do chiến tích cuối cùng của Quân đội Nhân dân của các ông mà có thời tôi đã phải phục vụ. Khi các ông chiếm được miền Nam, tôi đã phải hối lộ để thay họ đổi tên vì sợ bị các ông trả thù.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tôi là con vật khốn nạn đã bị các ông, nhân danh một chủ nghĩa viển vông điên rồ, cướp đoạt mọi cơ hội để được sống như một con người bình thường, khiêm tốn nhất. Các ông đã nhân danh công bằng xã hội để giết hàng triệu người vô tội, trong đó có bà nội tôi, để tạo nên một xã hội còn bất công và tồi tệ gấp trăm ngàn lần khi trước. Bà nội tôi đã bị các ông giết chết một cách nhục nhã đau đớn chỉ vì làm chủ một mẫu ruộng. Bây giờ nếu đem tất cả tài sản ruộng vườn của bà nội tôi hồi ấy tạo được sau bao năm làm ăn cần kiệm cũng không đủ để làm cái cầu tiêu trong ngôi biệt thự nguy nga của kẻ đã đứng ra đấu tố để giết bà tôi. Bên ngoài những ngôi biệt thự như vậy, hàng triệu dân nghèo sinh sống vất vả, bữa đói bữa no.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đó là lý do tôi đã phải đốt ngôi nhà tội ác ấy và trừng phạt những con ác quỷ dành quyền đấng chí tôn đang ngự trị trên xã hội vô luân này. Còn vì sao tôi đã trở thành một nhà “ngoại cảm”? Đó là phương tiện được dùng để thi hành bản án của tôi. Tại sao tôi biết vị trí để tìm hài cốt của các đồng đội cũ? Trong thời gian còn bị các ông dùng làm công cụ để đánh chiếm miền Nam, tôi đã kín đáo viết nhật ký và ghi lại, khi có thể, những địa điểm chôn các người bạn đã bỏ xác trong Nam. Nhờ đó sau này tôi đã giúp gia đình họ tìm được nắm xương tàn của người thân, và tôi trở thành nhà “ngoại cảm” có thế tiếp xúc với những hồn ma ở thế giới bên kia. Và các ông, những con người không tin có linh hồn, nhạo báng thượng đế, bây giờ cũng run sợ!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mọi cái mặt nạ đã rơi xuống, những nhân danh cao cả đã không còn là bùa ngải để lừa gạt được ai. Nhân dân không còn sợ gông cùm và nhà tù của các ông. Họ đang đứng lên để đòi quyền được sống như những Con Người, trong đó có những người thuộc thế hệ trẻ không liên hệ gì tới “ngụy quân, ngụy quyền”, và có cả những người từng là đảng viên, cán bộ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngày đền tội của các ông không còn xa.”&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Công an đã dùng mọi phương cách để tìm biết làm cách nào Phan Quang Thế tức Nguyễn Văn Minh đã có thể viết và phổ biến bức “thư ngỏ” khi đang bị biệt giam trong nhà tù, nhưng không thể cạy được răng ông ta, dù có những cái răng đã cùng với máu ộc ra khỏi mồm khi bị tra khảo..&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một tuần sau, Sở Công an loan tin Phan Quang Thế tức Nguyễn Văn Minh đã chết trong tù vì chứng đau tim.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhà “ngoại cảm” đã đem theo bí mật xuống đáy mồ.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Sơn Tùng&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4372476141251324790?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4372476141251324790/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/truyen-ngan-son-tung.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4372476141251324790'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4372476141251324790'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/truyen-ngan-son-tung.html' title='Truyện ngắn Sơn Tùng'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-6JQTRKVQEmI/TzULkJHnGYI/AAAAAAAACyQ/n74hGWul8x0/s72-c/CSVN.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3800370183328430911</id><published>2012-02-09T18:17:00.003-05:00</published><updated>2012-02-09T18:21:47.177-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-8: Cười Tí Tỉnh'/><title type='text'>Cười tí tỉnh</title><content type='html'>&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;BIẾT HẾT RỒI!&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một cậu bé được bạn cùng lớp dạy rằng hầu hết người lớn đều có những bí mật riêng của họ và rất dễ moi tiền của họ bằng cách dọa rằng: "Cháu biết tất cả sự thật rồi".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nghe vậy cậu bé quyết thử điều nầy. Ngày hôm đó khi về đến nhà, vừa gặp mẹ, cậu nói ngay: "Con đã biết tất cả sự thật!".&amp;nbsp; Người mẹ vội vàng cho cậu 10.000 đồng và dặn: "Đừng nói gì với bố nhé!".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quá ngạc nhiên vì thành công bất ngờ , cậu đợi đến khi ông bố đi làm về , liền bảo: "Con đã biết tất cả sự thật!". Ông bố , ngay lập tức rút ví cho cậu 50.000 đồng và không quên dặn: "Bố xin con, đừng nói cho mẹ biết nhé!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau khi gặp người đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay với ông ta: "Bây giờ cháu đã biết tất cả sự thật rồi!"&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau khi nói xong, cậu thấy ông ta đứng lặng người và rất xúc động. Cố trấn tĩnh, ông dang tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé: "Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì ...con...hãy lại đây với bố đi!".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;(NHH lượn lặt)&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3800370183328430911?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3800370183328430911/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3800370183328430911'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3800370183328430911'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh.html' title='Cười tí tỉnh'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-964267717983033228</id><published>2012-02-09T12:55:00.002-05:00</published><updated>2012-02-09T12:57:30.046-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><title type='text'>Nỗi đau một tướng lãnh thất trận</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ.    &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Lê Quang Lưởng&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Xác thân này đâu chết cho quê hương ?                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào ,                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ ,                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Khi nằm xuống bạn nào đã cần gì ??                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước ,                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Ngày về quê càng lúc càng xa mờ .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng ,                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Xót thân này khi chết bỏ lại đây !                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai ??                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ .                &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Lê Quang Lưởng &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;_____&lt;br /&gt;Thiếu tướng Lê Quang Lưởng là cựu tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù/QLVNCH:&lt;br /&gt;"Xin mặc đồ đen, không mặc quân phục, nếu muốn đến đưa tôi lần chót"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ông trối-trăn:  "Tôi làm tướng không bảo vệ được nước, khi nước mất tôi đã không dám chết theo nước, nên khi tôi chết già, yêu cầu đừng phủ quốc kỳ lên quan tài tôi, vì tôi tự biết mình không xứng đáng được hưởng lễ nghi nầy.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-964267717983033228?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/964267717983033228/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mai-toi-chet-co-vang-xin-ung-phu.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/964267717983033228'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/964267717983033228'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/mai-toi-chet-co-vang-xin-ung-phu.html' title='Nỗi đau một tướng lãnh thất trận'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8689743389000598566</id><published>2012-02-09T09:25:00.000-05:00</published><updated>2012-02-09T09:25:57.408-05:00</updated><title type='text'>Giới thiệu tranh</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-rPhdSjNun3o/TzPWvcJVEtI/AAAAAAAACyI/Qe6ELajvxj8/s1600/Minh+Giang+Do.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://4.bp.blogspot.com/-rPhdSjNun3o/TzPWvcJVEtI/AAAAAAAACyI/Qe6ELajvxj8/s400/Minh+Giang+Do.jpg" width="318" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;"Lan Trên Áo"&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Họa sĩ: Cát Đơn Sa&lt;br /&gt;Không rõ Medium.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Minh Giang giới thiệu)&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8689743389000598566?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8689743389000598566/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-tranh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8689743389000598566'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8689743389000598566'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/gioi-thieu-tranh.html' title='Giới thiệu tranh'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-rPhdSjNun3o/TzPWvcJVEtI/AAAAAAAACyI/Qe6ELajvxj8/s72-c/Minh+Giang+Do.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4014272622873242561</id><published>2012-02-09T09:04:00.003-05:00</published><updated>2012-02-09T12:59:02.384-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-8: Cười Tí Tỉnh'/><title type='text'>Cười tí tỉnh từ Facebook.</title><content type='html'>&lt;i&gt;&lt;b&gt;Hỏi -Đáp&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/--ZDOb7p52VQ/TzPRPIkoSJI/AAAAAAAACyA/XmZBf63rqoM/s1600/Mynhanke.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/--ZDOb7p52VQ/TzPRPIkoSJI/AAAAAAAACyA/XmZBf63rqoM/s1600/Mynhanke.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Mới mắt nhắm mắt mở là đã lôi mấy bà ra mà chọc ghẹo rồi!&lt;br /&gt;Thiệt tình.&lt;br /&gt;____________ &lt;br /&gt;- Aha!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4014272622873242561?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4014272622873242561/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh-tren-facebook.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4014272622873242561'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4014272622873242561'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/cuoi-ti-tinh-tren-facebook.html' title='Cười tí tỉnh từ Facebook.'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/--ZDOb7p52VQ/TzPRPIkoSJI/AAAAAAAACyA/XmZBf63rqoM/s72-c/Mynhanke.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-1670467237044773390</id><published>2012-02-08T18:31:00.000-05:00</published><updated>2012-02-08T18:31:09.105-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><title type='text'>Thi sĩ Lan Đàm:</title><content type='html'>&lt;i&gt;Càng ngắm DÁNG XUÂN càng thấy nét e ấp đẹp tuyệt vời nơi người con gái ôm hoa.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Nên có bài thơ cảm đề này.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-LvNWvTJxyg8/TzMFIYdx4xI/AAAAAAAACxo/X23_aAuu-TA/s1600/LD+E+ap+Em.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-LvNWvTJxyg8/TzMFIYdx4xI/AAAAAAAACxo/X23_aAuu-TA/s1600/LD+E+ap+Em.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-1670467237044773390?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/1670467237044773390/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/thi-si-lan-am.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1670467237044773390'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1670467237044773390'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/thi-si-lan-am.html' title='Thi sĩ Lan Đàm:'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-LvNWvTJxyg8/TzMFIYdx4xI/AAAAAAAACxo/X23_aAuu-TA/s72-c/LD+E+ap+Em.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3576062864645517280</id><published>2012-02-08T18:22:00.001-05:00</published><updated>2012-02-08T20:09:13.899-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-6 PhânTích'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DĐiềnThảo'/><title type='text'>Nga đến rồi Nga đi</title><content type='html'>&lt;b&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Syria máu vẫn chảy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Điền Thảo&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong khi năm qua Biển Đông dậy sóng và hiện giờ vẫn âm ỉ, thì năm nay có nhiều dấu hiệu báo trước sẽ có thể có đối đầu giữa các thế lực ở Trung Đông, và ngay giờ này đang xẩy ra ở Syria.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong khi chuyện Bắc Phi được giải quyết khá gọn nhẹ thì Syria chuyện bùng lên và kéo dài gây thương vong và khốn khổ. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố cáo Phương Tây nhúng tay vào thổi bùng ngọn lửa chống đối của những nhóm đối lập mà Bộ trưởng Nội vụ của ông ta gọi là những nhóm "khủng bố" cần tiêu trừ để tái lập trật tự. Trong khi chính phủ hứa sẽ có đối thoại thì đại bác và súng lớn vẫn tiếp tục nã vào thành phố Homs và hai thành phố khác là những căn cứ địa của phe chống đối.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lời nói và việc làm trái ngược nhau của chính phủ Bashar al-Assad khiến dư luận cho rằng phe chống đối có lý khi nghi ngờ thiên chí của chính phủ bấy lâu nay. Khi người dân tự cầm khí giới lên thì hiểu rằng nỗi bất mãn đã tràn.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tiếc thay chính phủ Nga lại vin vào cái cớ này để phủ quyết dự thảo bản quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad. Nga cho rằng bản quyết nghị không cân xứng vì chỉ lên án một bên.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nga có những lý do riêng để từ chối ký bản quyết nghị. Vì quyền lợi của riêng mình, Nga phải bảo vệ một chính quyền đã từng là một đồng minh lâu dài và đã từng tiêu những món tiền khổng lồ để mua vũ khí của Nga. Ngay vào những ngày đen tối này của Syria, xe tăng Nga chế tạo đang được quân lực chính phủ xử dụng đã bắt đầu thấp thoáng ở cửa ngõ thành phố Homs.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mặt khác Tổng thống Putin còn trả đũa Mỹ đã dám thẳng thừng nói rằng cuộc bầu cử ở Nga vừa qua quả là có gian lận.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hôm nay dân chúng Syria nổi lên để hạ bệ tổng thống Bashar al-Assad, thì ngày mai dân chúng Nga sẽ nổi lên&amp;nbsp; đòi hạ bệ Vladimir Putin, một tổng thống mà họ cho là đang manh nha tìm cách bám lấy quyền lực lâu hơn hiến pháp cho phép.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Để tỏ ra mình có thiện chí giúp giải quyết cuộc tranh chấp đẫm máu này Nga phái Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov sang Syria. Phe  chính phủ tổ chức đón tiếp với cờ xí ồn ào hai bên đường giống như đón  một anh hùng. Ông Sergei Lavrov trước đó nói rằng phản ứng của Phương Tây về vụ khủng hoảng gần như tình trạng một đám đông bị kích động.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế rồi Ông bộ Trưởng đến rồi ông Bộ Trưởng đi, chẳng đem lại được một giải pháp nào mới và cụ thể để giải quyết một cuộc tranh chấp đẫm máu đã kéo dài 11 tháng nay. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Hội Đồng Hợp Tác Các Nước Vùng Vịnh (A Gulf Cooperation Council  (GCC)) nói rằng Syria đã bác bỏ những cố gắng của các nước Á-rập  giúp  giải quyết cuộc khủng hoảng đang có nguy cơ biến thành nội chiến. Thế nên các nước này đã trục xuất đại sứ của Syria ra khỏi nước họ và triệu hồi các phái đoàn của họ về. Thái độ cố chấp của Tổng thống  Bashar al-Assad đã khiến các nước này vừa chán vừa giận, lời nói và thái độ của họ không còn chút nể nang. Họ yêu cầu đại sứ Syria phải rời khỏi nước họ ngay lập tức.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hoa Kỳ đã đóng của tòa đại sứ của mình tại Syria hôm thứ Hai, đồng thời nhiều nước Âu Châu đã triệu hồi đại sứ của mình về nước.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Danh sách các nước triệu hồi đại sứ:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Âu Châu: Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Bỉ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Á-rập: Saudi Arabia, Qatar, Cộng Hòa Á-rập Thống Nhật, Bahrain, Oman, Kuwait.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kênh Suez, Palestine, Iran, Syria...&amp;nbsp; Luôn luôn có một nơi nào đó ở Trung Đông là chỗ luờm nguýt nhau giữa các siêu cường. Nỗi đau khổ lại luôn luôn là phần dân chúng phải gánh chịu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Đ.T.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3576062864645517280?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3576062864645517280/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nga-en-roi-nga-i.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3576062864645517280'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3576062864645517280'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nga-en-roi-nga-i.html' title='Nga đến rồi Nga đi'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3825928197232250089</id><published>2012-02-08T00:43:00.001-05:00</published><updated>2012-02-08T00:44:18.712-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DĐèo-V-Trấn'/><title type='text'>Thơ Đèo Văn Trấn</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Mùa hoa lài sẽ tới&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cho tôi hát bằng tấm lòng yêu nước&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cho tôi nhìn bằng ánh mắt chứng nhân&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cho tôi làm người đi hái mùa xuân&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Mùa xuân có vạn hoa lài đua nở&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Dân tộc lạnh tôi xin gầy đống lửa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Đất Việt buồn  tôi nối một vòng tay&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Gió bốn phương nào hội tụ về đây&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nhờ chớp biển đem mưa về tưới tắm&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Hoa sẽ nở một ngày không xa lắm&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Đời lên hương vì tẩm ướp hoa lài&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bứt gông cùm quá khứ, hẹn tương lai&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Con đường sáng đoàn lữ hành rong ruổi&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Yêu tổ quốc bằng tình yêu đắm đuối&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Ghét ngoại xâm không cái ghét nào hơn&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Thù sói lang mài sắc chí căm hờn&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nhìn những kẻ gia nô thêm uất giận&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Anh em hỡi! nào sẵn sàng lâm trận&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nào đi lên mà giữ vững cõi bờ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Để nắng vàng rạng rỡ mắt em thơ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Để hương lúa hồng lên môi cô gái&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bao mất mát chờ tay ta dành lại&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bao bất công ta góp sức san bằng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bao cuộc đời chờ lễ hội hoa đăng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Đừng chán nản, mùa hoa lài sẽ tới&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Lòng hăm hở khi đáp lời sông núi&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Giữa cuộc bể dâu im tiếng sao đành&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Chí chưa thành luống thẹn với trời xanh&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nuôi hoài bão ươm mầm hoa cách mạng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Này chí sỹ trao tay cờ chiến thắng&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Ngọn cờ vàng đại nghĩa sẽ tung bay&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Ba giòng sông cuồn cuộn chảy về đây&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Bày lang sói sẽ quay về tiền sử&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Hợp quần lại ta sợ gì thú dữ&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nối vòng tay ta khép lại năm châu&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Thắp sáng Việt Nam, thu nhỏ tinh cầu&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Người tranh đấu có bao giờ cô độc&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Anh em hỡi đầu xuân đi hái lộc&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Góp hoa rừng dâng QUỐC TỔ anh linh&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Xin tiền nhân tế độ Nước NAM mình&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cho con cháu thôi làm thân trâu  ngựa&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Đèo Văn Trấn &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3825928197232250089?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3825928197232250089/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-eo-van-tran.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3825928197232250089'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3825928197232250089'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-eo-van-tran.html' title='Thơ Đèo Văn Trấn'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2196106497459835318</id><published>2012-02-06T11:06:00.001-05:00</published><updated>2012-02-06T11:09:14.793-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'>Đầu năm đã bị hù dọa</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Tết đến Tầu Cộng lo sợ vì Tây Tạng&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chính quyền địa phương vùng Tây Tạng đã cảnh cáo các viên chức thuộc quyền phải nỗ lực giữ an ninh bằng không sẽ bị sa thải hay bị buộc tội hình sự. Lời cảnh báo ngay vào những ngày đón Tết âm lịch, xuất hiện trên trang mạng chính quyền cấp vùng, theo sau những cuộc biểu tình chống đối có án mạng tại tỉnh Tứ Xuyên trong tháng Giêng và 19 vụ người Tây Tạng tự thiêu trong năm qua để chống đối chính sách đàn áp của đám cầm quyền Bắc Kinh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-E0fwGV4JjP8/Ty_7IdiyqkI/AAAAAAAACwo/ZpIN8Pfy--Q/s1600/TayTang.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-E0fwGV4JjP8/Ty_7IdiyqkI/AAAAAAAACwo/ZpIN8Pfy--Q/s1600/TayTang.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Cũng cần nhắc lại ngày kỷ niệm Cuộc Nổi Dậy và bị tàn sát của người Tây Tạng năm 2008 đã cận kề (ngày 14 tháng Ba). Tờ Tây Tạng Nhật Báo của nhà nước nhắc lại bản cảnh báo của chính quyền Tây Tạng và viết: giới chức "phải làm hết sức mình để giữ cho tình trạng xã hội của chúng ta được ổn định, hợp nhất".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tờ báo còn thúc giục "cần chuẩn bị sẵn sàng và hiểu thấu sự quan trọng và cấp thiết của nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tết nhất người dân chỉ muốn được hưởng những ngày an lành đón xuân, thì tại sao Bắc Kinh lại phải lo lắng như vậy? &lt;i&gt;(TTR)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2196106497459835318?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2196106497459835318/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/au-nam-bi-hu-doa.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2196106497459835318'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2196106497459835318'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/au-nam-bi-hu-doa.html' title='Đầu năm đã bị hù dọa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-E0fwGV4JjP8/Ty_7IdiyqkI/AAAAAAAACwo/ZpIN8Pfy--Q/s72-c/TayTang.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8286796430672021097</id><published>2012-02-06T07:40:00.002-05:00</published><updated>2012-02-06T07:43:40.278-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='QGHC ĐS10'/><title type='text'>Tin buồn</title><content type='html'>&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;Xin thông báo cùng toàn thể quý đồng môn&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;đặc biệt quý anh chị thuộc ban ĐS khóa 10:&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;Đồng Môn&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;NGUYỄN MẠNH TÙNG&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;(Cựu Sinh Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;Ban Đốc Sự, Khóa 10)&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;vừa từ trần ngày 02 tháng 02 năm 2012&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;tại Orange County, California - Hoa Kỳ.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;Hưởng thọ 72 tuổi&lt;br /&gt;**&lt;br /&gt;Kính báo&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;(Nguyễn Văn Sáu)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #8e7cc3; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8286796430672021097?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8286796430672021097/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-buon.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8286796430672021097'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8286796430672021097'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-buon.html' title='Tin buồn'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-531435100062732459</id><published>2012-02-05T23:08:00.000-05:00</published><updated>2012-02-05T23:08:12.974-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Nguyễn-Q-Minh'/><title type='text'>Chuyện hội họa</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Có hai bức Mona Lisa vẽ cùng thời&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-5Q2mqRJwm9c/Ty9R8pArOfI/AAAAAAAACwg/xGoe35g4CMo/s1600/La+Joconde.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="289" src="http://4.bp.blogspot.com/-5Q2mqRJwm9c/Ty9R8pArOfI/AAAAAAAACwg/xGoe35g4CMo/s400/La+Joconde.JPG" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bảo Tàng Viện Prado ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha cho biết đã tìm thấy và phục chế từ trong kho lưu trử của mình một bức tranh La Joconde (Mona Lisa) thứ hai giống y bức được trưng bày lâu nay ở BTV Louvre, Paris.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Theo các nhà chuyên môn, qua kết quả giảo nghiệm bằng kỹ thuật phản quang (la réflectograhie) với tia hồng ngoại, tranh La Joconde của BTV Prado không phải là một bản sao chép  về sau bản chánh của Leonard de Vinci, mà là tranh vẽ cùng thời, trong xưởng vẽ của L. de Vinci bên Ý trong những năm 1500-1510, có thể do một trong hai đệ tử ruột của Vinci là Andrea Salai và Francesco Melzi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi sang Pháp năm 1515 do lời mời của vua François Ier, L. de Vinci đã mang theo bức của mình vẽ. Bức thứ hai vẫn ở lại bên Ý. Người ta chưa rõ vì sao bức tranh La Joconde thứ hai đó lưu lạc sang Tây Ban Nha có thể từ giữa thế kỷ 17 và đã ở trong kho lưu trử của BTV Prado từ lâu.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Giám đốc BTV Prado cho biết sẽ đem trưng bày cho công chúng bức tranh La Joconde song sinh trong tháng 2 nầy, và từ cuối tháng 3 sẽ cho BTV Louvre Paris mượn để trưng bày bên cạnh bức hiện đang được trưng bày. Xin xem hình kèm theo: tranh bên trái là tranh L. De Vinci BTV Louvre, tranh bên phải của BTV Prado.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;qmn&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-531435100062732459?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/531435100062732459/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/chuyen-hoi-hoa.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/531435100062732459'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/531435100062732459'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/chuyen-hoi-hoa.html' title='Chuyện hội họa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-5Q2mqRJwm9c/Ty9R8pArOfI/AAAAAAAACwg/xGoe35g4CMo/s72-c/La+Joconde.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7061588705195227390</id><published>2012-02-05T19:08:00.001-05:00</published><updated>2012-02-05T19:09:15.858-05:00</updated><title type='text'>Mời nghe nhạc ... hơi trẻ! Nhưng đã sao!!!</title><content type='html'>&lt;i&gt;Truyện tình ...của chúng ta có thể&amp;nbsp; đã nửa thế kỷ trước!&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8xg3vE8Ie_E?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/8xg3vE8Ie_E?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7061588705195227390?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7061588705195227390/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/moi-nghe-nhac-hoi-tre-nhung-sao.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7061588705195227390'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7061588705195227390'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/moi-nghe-nhac-hoi-tre-nhung-sao.html' title='Mời nghe nhạc ... hơi trẻ! Nhưng đã sao!!!'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2460403967489742358</id><published>2012-02-05T19:03:00.001-05:00</published><updated>2012-02-05T19:04:04.944-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LuânTâm'/><title type='text'>Thơ Luân Tâm</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-VlduF25cyas/Ty8Yxgcm13I/AAAAAAAACwY/BAztHmIY6hw/s1600/LT+tocdai.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-VlduF25cyas/Ty8Yxgcm13I/AAAAAAAACwY/BAztHmIY6hw/s1600/LT+tocdai.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2460403967489742358?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2460403967489742358/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-luan-tam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2460403967489742358'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2460403967489742358'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-luan-tam.html' title='Thơ Luân Tâm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-VlduF25cyas/Ty8Yxgcm13I/AAAAAAAACwY/BAztHmIY6hw/s72-c/LT+tocdai.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-8552216903382529166</id><published>2012-02-04T06:00:00.016-05:00</published><updated>2012-02-11T09:20:56.255-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-2 HộiHọa'/><title type='text'>Spring Grace: oil painting by A.C.La</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-F_LAkEoeVTo/TzZ5Gslc6uI/AAAAAAAACyY/IES1ZIKS-WM/s1600/Spring+Grace+Bo+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-F_LAkEoeVTo/TzZ5Gslc6uI/AAAAAAAACyY/IES1ZIKS-WM/s1600/Spring+Grace+Bo+2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Dáng Xuân&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;(Spring Grace)&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;**&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;All rights reserved&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;____________________ &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Hoa Lys&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Đóa hoa tình ái ấp trong tay,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Thanh khiết hương thơm dáng hao gầy,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Từ độ yêu nhau xuân sang ấy,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Tình trong như đã, ngất ngây say...&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Nguyên Hương&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;__________________&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Từ độ xuân đó&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Xuân đã sang rồi, ai có hay&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Môi mong, mắt đợi biết bao ngày&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Người đi từ độ tàn xuân đó&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Có thấy buồn đầy trong mắt ai&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;MAI LAN-NGỌC&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;___________________&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Cô gái trong tranh đáng thương làm sao!!&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Ôm bó hoa trong tay, lòng buồn vời vợi,&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Hoa ngát hương, tình quân nào đâu thấy,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Dáng hao gầy, ngơ ngẩn tóc mây bay,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Dịu dàng, thổn thức, mơ, say,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;Sợ hương phai nhạt, sợ ngày Xuân qua...&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #783f04; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;V.N.H.&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-8552216903382529166?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/8552216903382529166/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/new-oil-painting-by-acla.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8552216903382529166'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/8552216903382529166'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/new-oil-painting-by-acla.html' title='Spring Grace: oil painting by A.C.La'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-F_LAkEoeVTo/TzZ5Gslc6uI/AAAAAAAACyY/IES1ZIKS-WM/s72-c/Spring+Grace+Bo+2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4105795290670876015</id><published>2012-02-03T17:44:00.001-05:00</published><updated>2012-02-03T17:47:22.150-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trần-V-Lương'/><title type='text'>Thơ Trần Văn Lương</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Dạo:&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mẹ già thiên cổ đăng trình,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhà tranh trống vắng một mình ngóng Xuân.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;(Kính dâng hương linh Má, đánh dấu cái Tết đầu tiên Má không còn&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;còm cõi một mình ở quê nhà để mòn mỏi nhớ thương&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;đợi chờ thằng con bất hiếu của Má)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-bneNLPYXPmg/Tyxh2kU_rOI/AAAAAAAACvw/raZHsiuLGvs/s1600/TranV+Luong.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="400" src="http://1.bp.blogspot.com/-bneNLPYXPmg/Tyxh2kU_rOI/AAAAAAAACvw/raZHsiuLGvs/s400/TranV+Luong.JPG" width="250" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="ecxMsoNormal"&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: blue; font-size: 18pt;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Âm Hán Việt:&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Cố Quận Hàn Lư&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhật đoản, phong thê, hắc dạ trường,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hàn lư, từ mẫu đãi xuân hương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Gia vong, quốc phá, tâm như hỏa,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Tử tán, tôn ly, phát nhược sương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Dị thú cuồng bôn, thôn Việt thổ,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Si hồ khiếp phục, hiến Nam cương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Đông trì, lão mẫu quy Tây lộ,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Xuân dạ không lư độc vọng dương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Trần Văn Lương&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;**&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Dịch nghĩa:&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Nhà Tranh Lạnh Nơi Chốn Cũ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Ngày ngắn, gió lạnh lẽo, đêm đen dài,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;(Trong) nhà tranh lạnh,  mẹ hiền ngóng đợi hương mùa Xuân.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mùa Đông trôi chậm, mẹ già về Tây phương,&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;(Cho nên khi) đêm Xuân (tới thì) chỉ còn có căn nhà tranh trống vắng đợi mặt trời mọc.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;**&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Phỏng dịch thơ:&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Nhà Tranh Chốn Cũ&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Thú lạ cuồng điên vày đất nước,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Trần Văn Lương&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; text-align: center;"&gt;Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;**&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Bao nhiêu đời mẹ sẽ phải qua đi trước khi nước nhà thấy lại được nắng Xuân?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Hỡi ơi!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4105795290670876015?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4105795290670876015/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-tran-van-luong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4105795290670876015'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4105795290670876015'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tho-tran-van-luong.html' title='Thơ Trần Văn Lương'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-bneNLPYXPmg/Tyxh2kU_rOI/AAAAAAAACvw/raZHsiuLGvs/s72-c/TranV+Luong.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-1206086842753464521</id><published>2012-02-02T19:17:00.001-05:00</published><updated>2012-02-02T19:17:43.442-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-9a Để SuyGẫm'/><title type='text'>Để suy gẫm</title><content type='html'>&lt;b style="color: blue;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Tình yêu là gì? &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi gặp một đứa nhóc và hỏi:&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;- TÌNH YÊU LÀ GÌ ???&lt;/blockquote&gt;Đứa nhóc nói :&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;- LÀ KHI CHÚ CHÓ CƯNG LIẾM MẶT MÌNH ...&lt;/blockquote&gt;Tôi bật cười, nhưng thằng nhóc nói tiếp:&lt;br /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;- MẶC DÙ TA BỎ NÓ CÔ ĐƠN CẢ NGÀY...! &lt;/blockquote&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;(Đỗ Thảo)&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-1206086842753464521?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/1206086842753464521/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1206086842753464521'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/1206086842753464521'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/e-suy-gam.html' title='Để suy gẫm'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3724294475567073697</id><published>2012-02-02T10:57:00.005-05:00</published><updated>2012-02-03T18:00:15.158-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TTR'/><title type='text'>Tin ngắn đáng chú ý</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Facebook và 5 tỉ dollars IPO&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trang mạng liên lạc xã hội lớn nhất thế giới, Facebook, mới thông báo dự tính trao đổi chứng khoán công khai trên thị trường. Facebook tính thu 5 tỉ dollars, con số  khoảng phân nửa giới phân tích ước đoán. Tuy nhiên đây cũng là con số lớn nhất một công ty internet rao bán khởi đầu công khai (IPO: Initial Public Offering)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-NNhkGS_7HWo/Tyqm--ZkYsI/AAAAAAAACvg/V8l-En5fy4M/s1600/MarkZuckeberg4Meme.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="169" src="http://2.bp.blogspot.com/-NNhkGS_7HWo/Tyqm--ZkYsI/AAAAAAAACvg/V8l-En5fy4M/s200/MarkZuckeberg4Meme.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Facebook mới thành lập cách đây tám năm do một nhóm sinh viên Đại học Harvard thiết kế, nhưng hiện giờ đã có 845 triệu người xử dụng. Những chi tiết khác về Facebook chỉ là những đoán già đoán non trước đây.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lợi tức (income) năm 2011 của Facebook tăng 65% đạt 1 tỷ dollar trong tổng số thu nhập (revenue) là 3.7 tỷ. Tin tiết lộ rằng sáng lập viên Mark Zuckerberg, 28 tuổi (sinh ngày 14 tháng 5, 1984) sở hữu 28.4% tài sản công ty và&amp;nbsp; giữ trên 50% quyền bỏ phiếu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;**&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Nga và chế độ hiện tại ở Syria&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="introduction" id="story_continues_1"&gt;Những  dự thảo phương án của khối Á Rập hay những dự thảo quyết nghị của Hội  Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng tại Syria cho đến nay đều  bị Nga bác bỏ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo tin tức thì chuyện xẩy ra ngày 10  tháng Giêng năm ngoái nhưng nay đuợc nhắc lại là một chiếc tầu hàng của  Nga vì thời tiết đã phải neo lại cảng Limassol trên đảo Cypre ngoài khơi Địa Trung Hải.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-01Rg130_lWo/TyqxivrMQII/AAAAAAAACvo/UutH0eeM5Tk/s1600/Russian+Cargo.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="196" src="http://4.bp.blogspot.com/-01Rg130_lWo/TyqxivrMQII/AAAAAAAACvo/UutH0eeM5Tk/s320/Russian+Cargo.jpg" width="320" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Giới  chức trách hải cảng lên quan sát chiếc tầu mô tả như là một chiếc tầu  hàng nguy hiểm vì chở những containers chứa đầy vũ khí. Cơ quan tiếp  nhận số vũ khí này là Lực Lượng An Ninh Syria, là lực lượng đang bị dư  luận cáo buộc gây nên những cuộc tàn sát dân chúng của họ. Theo tờ The Gardian số vũ khí chở trên tầu khoảng 60 tấn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sau nhiều giờ trú tại Chypre, chiếc tầu được phép tiếp tục lộ trình và vài ngày sau đã cấp bến cảng&amp;nbsp; Tartus của Syria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo một số ước tính 10% số vũ khí của Nga xuất cảng đã được bán cho  chính quyền Syria theo những hợp đồng ước lượng lên đến một tỉ rưỡi Mỹ  kim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;Bản dự thảo mới của Hội Đồng Bảo An LHQ&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Tin giờ chót sáng nay đưa tin: Trong bản dự thảo Quyết Nghị mới, những lời ám chỉ kêu gọi tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức đã được bỏ đi. Điều này rõ ràng là để làm vui lòng nước Nga.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3724294475567073697?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3724294475567073697/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-ngan-ang-chu-y.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3724294475567073697'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3724294475567073697'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/tin-ngan-ang-chu-y.html' title='Tin ngắn đáng chú ý'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-NNhkGS_7HWo/Tyqm--ZkYsI/AAAAAAAACvg/V8l-En5fy4M/s72-c/MarkZuckeberg4Meme.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6996685349352331036</id><published>2012-02-01T23:34:00.001-05:00</published><updated>2012-02-01T23:47:19.185-05:00</updated><title type='text'>Đừng tưởng chỉ đàn ông mới chơi saxo hay</title><content type='html'>Nữ giới thổi saxo hay khiếp đảm!&lt;br /&gt;Mời quý anh chị thưởng thức tài nghệ của một tay saxo trẻ.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Đừng quên đeo earphone để khỏi làm phiền hàng xóm, mà cũng&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;sẽ nghe hay hơn khi nổi thẳng từ computer - not from speakers!)&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rHJz9xL5EOU?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/rHJz9xL5EOU?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6996685349352331036?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6996685349352331036/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ung-tuong-chi-ong-moi-choi-saxo-hay.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6996685349352331036'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6996685349352331036'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/ung-tuong-chi-ong-moi-choi-saxo-hay.html' title='Đừng tưởng chỉ đàn ông mới chơi saxo hay'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2150548889292858304</id><published>2012-02-01T20:58:00.003-05:00</published><updated>2012-02-09T08:26:53.606-05:00</updated><title type='text'>Những tiên đoán của tiên tri Trần Dần:</title><content type='html'>&lt;span style="color: blue; font-size: large;"&gt;&lt;span style="font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;Chuyện vui hay sẽ là sự thực? &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-        TT Barack Obama sẽ&amp;nbsp; tái đắc cử chắc chắn 100% vào tháng 11-2012.&lt;br /&gt;2-        Do Thái và Đồng Minh sẽ đánh Iran trước tháng 10-2012 và Iran đầu hàng vô điều kiện!&lt;br /&gt;3- Hoa Lục đánh Việt Nam trên Biển Đông trước tháng 10-2012 và Hoa Lục thua kéo theo nhiều suy sụp!&lt;br /&gt;4-       Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Tầu Cộng ám sát chết trước năm 2014.&lt;br /&gt;5-        Quân Đội NDVN sẽ làm cuộc tổng đảo chánh lật đổ toàn bộ Đảng CSVN trước 2014. &lt;br /&gt;6-        Chế Độ CS Tầu hoàn toàn sụp đổ trước năm 2016 và Hoa Lục bị chia thành nhiều nước.&lt;br /&gt;7-        Tân lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên yểu mệnh, chế độ Bắc Hàn tan rã trước năm 2016.&lt;br /&gt;8-        Sẽ không có Thế Chiến Thứ 3 hay chiến tranh Nguyên Tử; nhưng có chiếm tranh khu vực.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.vietpressusa.com/2012/01/8-ieu-tien-oan-cua-tien-tri-vu-tru-tran.html"&gt;Đọc thêm: Xin nhấn vô đây. &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AnonymousFeb 7, 2012 03:06 PM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mong được như thế (Ainsi soit-il!!) để nạn Cộng sản ở các nuớc VN, Tàu chấm dứt, người dân 2 nước thoát khỏi gông cùm, kềm kẹp kéo dài mấy mươi năm qua - (VN: 1945- 2012 -- Tàu: 1949- 2012). Nếu Tàu công sụp đổ thì Bắc Hàn hết chỗ dựa lưng, làm sao đứng vững được ?? Còn lại 1 mình Cuba, chỉ cần 1 tiếng "ho" của chú Sam cũng đủ sụp !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cứ TIN chắc như thế và cầu nguyện Ơn Trên để được như thế, hẵn một ngày nào đó trong tương lai gần hoặc xa, ước mong trên sẽ trở thành "hiện thực". Còn hơn là tiếp tục cảnh "phe ta chống phe mình" thì muôn năm chẳng đi tới đâu!!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2150548889292858304?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2150548889292858304/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nhung-tien-oan-cua-tien-tri-tran-dan.html#comment-form' title='1 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2150548889292858304'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2150548889292858304'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nhung-tien-oan-cua-tien-tri-tran-dan.html' title='Những tiên đoán của tiên tri Trần Dần:'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-3533238621097889576</id><published>2012-02-01T07:41:00.001-05:00</published><updated>2012-02-01T07:41:00.397-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-1 Thơ'/><title type='text'>Người Lấp Biển, thơ</title><content type='html'>&lt;blockquote class="tr_bq" style="color: black;"&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Người Lấp Biển&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;(Chuyện Tiên Lãng - Hải Phòng)&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ta nghe nói Đoàn Văn Vươn lấn biển&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Chuyện ngày nay mà ngỡ tự xa xưa&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Thuở tiền nhân đi khẩn hoang lập ấp&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Để mở mang bờ cõi, dựng cơ đồ.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ta nghe nói, hai mươi năm bền bĩ&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Đoàn Văn Vươn buộc biển phải lùi xa&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Thêm đất mới, cho người thêm sự sống&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Noi gương tổ tiên, bồi đắp sơn hà.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ta bỗng nhớ Người Ngu Công xẻ núi&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Đoàn Văn Vươn lấp biển chuyện hôm nay&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ai đong được bao mồ hôi đổ xuống&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Bao gian nan, mưa nắng những năm dài.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Chuyện chàng Vươn nếu xảy ra thuở trước&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Những trăm năm thời phong kiến thịnh hành&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Chắc sẽ được Nhà Vua ban chiếu chỉ&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Truyền sắc phong, ghi công trạng, lưu danh.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Nhưng ngày nay, bạo quyền đi cướp đất&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Phá nhà anh, bắt giam nhốt trong tù&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Đạo lý nào? Hỡi Hồn Thiêng nước Việt&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ô nhục này sao rửa được ngàn thu?&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Kìa hải đảo, dãy biên cương phía Bắc&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ai đã đem dâng cống cho giặc Tàu?&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ai phản quốc? Ai kiên cường lẫm liệt?&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Ai đáng bị ngồi trong chốn nhà lao?&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Xin nguyện Quốc Hồn ghi công luận tội:&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Đoàn Văn Vươn như một đóa hoa sen&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Bọn gian ác phải cúi đầu sám hối&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;Trả lại anh đời sống đủ Nhân Quyền.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Trung Bình&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;01.2012&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #f6b26b; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-3533238621097889576?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/3533238621097889576/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nguoi-lap-bien-tho.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3533238621097889576'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/3533238621097889576'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/02/nguoi-lap-bien-tho.html' title='Người Lấp Biển, thơ'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-2364598165872455106</id><published>2012-01-31T23:37:00.002-05:00</published><updated>2012-02-01T00:35:26.831-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-4 TruyênNgắn'/><title type='text'>Truyện ...rất ngắn!</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Tin nhắn gửi nhầm&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hãy biết trân trọng tình yêu chân thành ngay bên cạnh chúng ta.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Trần Thu Hằng&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-2364598165872455106?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/2364598165872455106/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/truyen-rat-ngan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2364598165872455106'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/2364598165872455106'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/truyen-rat-ngan.html' title='Truyện ...rất ngắn!'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-7700266247731064737</id><published>2012-01-30T23:11:00.001-05:00</published><updated>2012-01-31T07:51:35.182-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-8: Cười Tí Tỉnh'/><title type='text'>Cười tí tỉnh</title><content type='html'>Không cần nói thêm!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-knUCE4RBEMo/TybB4BOqQkI/AAAAAAAACvY/iDtOzB5VDAI/s1600/Cuoititinh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="300" src="http://1.bp.blogspot.com/-knUCE4RBEMo/TybB4BOqQkI/AAAAAAAACvY/iDtOzB5VDAI/s400/Cuoititinh.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-7700266247731064737?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/7700266247731064737/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/cuoi-ti-tinh.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7700266247731064737'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/7700266247731064737'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/cuoi-ti-tinh.html' title='Cười tí tỉnh'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-knUCE4RBEMo/TybB4BOqQkI/AAAAAAAACvY/iDtOzB5VDAI/s72-c/Cuoititinh.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-6178451319514861717</id><published>2012-01-30T11:11:00.001-05:00</published><updated>2012-02-01T00:34:55.604-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Hương-K-Loan'/><title type='text'>Ảnh nghệ thuật Hương Kiều Loan</title><content type='html'>&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;HươngKiềuLoan – Những Power Point Một Đời&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-JlQ8XvpRjgc/Tx7E0JJADyI/AAAAAAAACsA/-tCgHlNUmdU/s1600/HKL+thut+thit.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-JlQ8XvpRjgc/Tx7E0JJADyI/AAAAAAAACsA/-tCgHlNUmdU/s1600/HKL+thut+thit.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: red; font-size: x-large;"&gt;P&lt;/span&gt;ower Point là một dạng kỹ thuật nối ráp những hình ảnh, nội dung với phần âm thanh làm nền nhằm mục đích truyền đạt đến khán giả một đề tài nào đó. Kỹ thuật này được dùng chủ yếu trong lãnh vực huấn luyện, thuyết trình vì sự sống động của hình thức trình bày lôi cuốn được sự chú ý của đối tượng. Về mặt nghệ thuật, kỹ thuật Power Point cũng dần dà có một chỗ đứng bên cạnh các bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc truyền thống. Điều đặc sắc là người sử dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật Power Point , cộng thêm với khả năng sáng tạo văn chương, nhiếp ảnh ( và cả âm nhạc ) có thể chắp cánh cho Power Point bay lên gần với nghệ thuật phim ảnh. Tất nhiên, Power Point không thể sánh với điện ảnh về mức độ thực hiện, nhưng tác động của nó với người xem chưa hẳn đã thua kém nhiều, nếu người thực hiện Power Point có “ tay nghề “ cao. Mặt khác, để thực hiện một Power Point, chỉ cần có . . . một người&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Chỉ cần vài tiếng đồng hồ hướng dẫn, một người bình thường có thể nắm vững kỹ thuật thực hiện Power Point . Nhưng để thực hiện một Power Point nghệ thuật, người ta còn cần đến nhiều khả năng khác nữa. Như đã trình bày ở trên, chất liệu của Power Point gồm có hình ảnh, chữ ( thơ và/hoặc văn), âm nhạc. Nhưng tạo được một PPS với nôị dung sâu sắc, mang sắc thái riêng của tác giả, thì đó lại là chuyện không dễ, đó là phần của người nghệ sĩ, không còn thuần túy nằm trong trong tay một kỹ thuật gia chỉ là ráp nối. Mà phải phối  hợp nhiều khả năng.c ủa người thực hiện.  Trên tất cả là khả năng thẩm định ý nghĩa hình ảnh, nội dung âm nhạc , khả năng sử dụng chữ cộng với khả năng tổng hợp những chất liệu ấy thành một tổng thể chuyên chở ý tưởng mà người thực hiện muốn chuyển đến người xem đó lại là chuyện không dễ, đó là phần của người nghệ sĩ, không còn nằm trong phần như một kỹ thuật gia chỉ là ráp nối.  PPS Như tác giả một bài văn, một bài thơ. Như tác giả một bản nhạc. Như tác giả một bức hình.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Xem một Power Point của HươngKiềuLoan, người ta hình dung ra được ngay khả năng bao quát ấy ở người thực hiện.  Người tạo PPS sẽ đóng vai nhà nhiếp ảnh chụp những bức hình cho đề tài của mình. Người này cũng đóng vai tác gỉa kịch bản, viết những lời phụ đề cho hình ảnh sẽ lồng vào trong Power Point. Kế đến, người thực hiện có thể tự sọan nhạc nền lấy ( nếu không làm được việc này thì có thể sử dụng những bài nhạc đã có sẵn và đang được lưu hành ) và cuối cùng là kỹ thuật ráp nối, lồng chữ, lồng nhạc của Power Point. Đây là trường hợp đặc biệt về HKL--Bới những PPS do HKL thực hiện, Hình ảnh HKL xử dụng là do chính HKL tự chụp--trong lãnh vực này, số người tự chụp ảnh cho pps của mình rất hiếm.  HKL cho biết chị xử dụng PPS chỉ như một phương tiện để gửi gấm những ảnh do góc nhìn riêng của mình đến người xem, như một triễn lãm của cá nhân, lưu hành khắp mọi nơi, những bức ảnh được nhìn từ trong tâm bởi vì ngay cả những vật vô tri, kém may mắn mà người đời thường dẵm bỏ hay không thèm đoái hoài đến, nhưng với HKL, chúng như có linh hồn, HKL cảm nhận được điều đó, và HKl đã thổi một sự sống vào khung cảnh, để biến chúng thành một nghệ thuật. Hương kiều Loan vẫn khẳng định nhiều lần " Tôi không phải là nhiếp ảnh gia, tôi chỉ là người rất yêu thiên nhiên,và vạn vật, lại đam mê nghệ thuật, nên muốn chia xẻ với mọi người những cái nhìn tự tâm của mình."&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mỗi một hình ảnh trong những tác phẩm Power Point của HKL là một tác phẩm nhiếp ảnh với đầy đủ ý nghĩa cẩn trọng, chau chuốt và công phu của nhiếp ảnh gia.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mỗi một phụ đề ( mà chị gọi là tiêu đề trên từng bức ảnh ) là một ý tưởng cô đọng mang dấu vết khổ công dụng chữ của người viết nên những dòng phụ đề ngắn mà nói được rất nhiều điều phụ họa cho bức ảnh.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mỗi một bài nhạc được HKL lựa chọn. lọc lựa thật kỹ làm nền cho ảnh và chữ của mình, bộc lộ một ý tưởng xuyên suốt chị muốn người xem cảm nhận từ tác phẩm của mình. Đó là một sự lọc lựa thật kỹ cũng không kém phần khổ nhọc và tính cách sáng tạo.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Mỗi một kỹ thuật chuyển hình trong tòan bộ sự chuyển động của Power Point cho thấy Chủ ý  sáng tạo của người thực hiện, như một nhà quay phim  chọn độ gần độ xa, độ chéo độ sâu của một cảnh trong phim, làm thế nào chuyển tải được đúng nhất , trung thực nhất và đầy đủ nhất ý tưởng của người thực hiện đến người xem.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trang T.Vấn &amp;amp; Bạn Hữu được hân hạnh lần lượt giới thiệu những tác phẩm  trong kho tàng đồ sộ Power Point đầy tính nghệ thuật của chị HươngKiềuLoan , cho đến hôm nay HKL đã  cho ra public 67 PPS ( 67 X 50 photos =tr ên 3 ngàn photo do chị chụp đã chuyển đạt đến người xem) chị cũng là nhà văn kỳ cựu với loạt bài Cầu Gió , Gió  Mây Lưu Lạc, Nụ  hồng, trong ba series bài này, và nhân vật Gió, vai nh ân vật chính trong truy ện đã mang nhiều dáng dấp của tác giả thưở thiếu thời ) trải nhiều đề tài đa dạng tình yêu, sự cô đơn, chiến tranh, nỗi buồn, thân phận con người v..v… Mỗi đề tài đều được HKL khổ công thực hiện khởi đi từ những bức hình chụp Ch ị đã thu vào ống kính bất kể thời gian v à khí hậu như thế nào, Khi mưa tuyết, khi sương mù ,.v.v..phải lặn lội đường xa, đường gần, khi mùa đông lạnh buốt khi mùa hè nóng chảy mỡ, bất kể đó là nghĩa trang quốc gia Arlington ở DC hay nghĩa trang quân đội  Biên Hòa ở Việt Nam, hay những công viên đẹp nổi tiếng trên nước Mỹ, hoặc những dịp lễ lậy hội hè mà con mắt nhiếp ảnh quyết không để phí hòai v..v.. Sau đó là đến phần nhà văn trong HKL  làm việc, nối kết những bức ảnh như nối kết những con chữ làm nên bài văn chuyển tải một ý tưởng. Rồi chọn âm nhạc nền v..v..&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Với HươngKiềuLoan, công việc này hiện nay là niềm vui lớn nhất vì nó đem lại ý nghĩa cho những ngày hưu trí thong thả - nhưng không nhàn nhã – sau gần hết một đời tận tụy vì chồng, vì con. Nay thì chị đã có thể tòan tâm tòan ý tận tụy cho nghệ thuật, một lọai hình nghệ thuật vô cùng mới mẻ mà chị HươngKiềuLoan có thể hãnh diện mình là một trong những người đi tiên phong. tạo được thế đứng riêng trong lãnh vực này.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Những tác phẩm Power Poitn của chị HươngKiềuLoan sẽ được T.Vấn &amp;amp; Bạn Hữu giới thiệu trong “ Góc Tranh “ với  tên gọi “ Hương KiềuLoan – Những Power Point Một Đời “. Ngòai ra, độc gỉa có thể bấm vào danh mục “ bạn hữu “, chọn tên tác giả “ HươngKiềuLoan “ rồi trực tiếp chuyển những tác phẩm của chị đem về máy nhà.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;T.Vấn &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;(Tháng Giêng 2012)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;// web site:   T.Vấn &amp;amp; Bạn Hữu &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-6178451319514861717?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/6178451319514861717/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/anh-nghe-thuat-huong-kieu-loan.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6178451319514861717'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/6178451319514861717'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/anh-nghe-thuat-huong-kieu-loan.html' title='Ảnh nghệ thuật Hương Kiều Loan'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-JlQ8XvpRjgc/Tx7E0JJADyI/AAAAAAAACsA/-tCgHlNUmdU/s72-c/HKL+thut+thit.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-919812521803451088</id><published>2012-01-29T17:58:00.000-05:00</published><updated>2012-01-29T17:58:18.131-05:00</updated><title type='text'>Kỷ Niệm 223 năm Chiến Thắng Đống Đa</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-TsRsb6ir2LA/TyXNtu6GR_I/AAAAAAAACvQ/4WCX3eiTX2U/s1600/QT+daipha.Sm.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-TsRsb6ir2LA/TyXNtu6GR_I/AAAAAAAACvQ/4WCX3eiTX2U/s1600/QT+daipha.Sm.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;blockquote class="tr_bq"&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;HÙNG CA QUANG TRUNG&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;(Về mùa xuân oai hùng Ất Dậu 1789)&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Vó ngựa thù,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Vang rền biên ải,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Nhói tim người áo vải cờ đào&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Tuốt gươm thiêng lấp lánh mấy tầng cao.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Quyết giữ lấy quê hương từng ngọn cỏ,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Máu anh hùng cháy ngời như ngọn lửa,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Máu ba quân sùn sụt chí kiêu hùng.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Ứng lời người,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Dài một dải non sông:&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Trường Sơn vội vươn mình cao thêm thước.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Hoành Sơn vội xoay mình vươn tới trước.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Lòng ba quân như thác lũ dâng tràn.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Một lời thề rúng động cả giang san:&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;“Đánh cho chúng chích luân bất phản,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn.”&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Từng dòng người như thác đổ miên man…&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Tiếng ngựa hí, nghe vang trời một cõi.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Sau bạch tượng, vó câu ào đá sỏi.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Sau tướng quân, gươm thép tuốt sáng ngời.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Bạch Đằng Giang háo hức máu xưa sôi,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Ngàn sông rạch như lưới trời bủa sẵn.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Sóng trường giang ào ào cơn quốc hận,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Hoàng Liên Sơn ngân ngất dáng ngang tàng.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Trống Ngọc Hồi chấn động đên Nam Quan,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Đồn Khương Thượng, xác thù gom chất đống!&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Tiếng quân reo, cướp hồn Sầm Nghi Đống.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Tiếng quân reo cuồn cuộn sóng sông Hồng…&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Vó ngựa tung hoành giữa núi đao,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Cứu dân thoàt khỏi biển ba đào.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Sông Hồng xác giặc lênh bênh nổi,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Gò Đống thây thù ngất ngất cao.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Bảo kiếm toé ngời rung ánh nguyệt,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Kỳ công chiếu rạng dậy tầng sao.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Giang sơn một cõi nghìn thu vững,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Tanh máu xăm lăng nhuộm chiến bào!&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Hồ Thơm Nguyễn Huệ,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Mãi mãi về sau…&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Chiến tích một thời rung bốn biển&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Uy linh ngàn thuở động năm châu!&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Hồ Thơm Nguyễn Huệ,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Áo vải cờ đào.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Đường cũ dẫu mờ muôn dấu ngựa,&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;Sử xanh còn rạng tấm lòng son.&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Kha Tiệm Ly&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="background-color: #ffe599; color: blue; text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-919812521803451088?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/919812521803451088/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/ky-niem-223-nam-chien-thang-ong.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/919812521803451088'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/919812521803451088'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/ky-niem-223-nam-chien-thang-ong.html' title='Kỷ Niệm 223 năm Chiến Thắng Đống Đa'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-TsRsb6ir2LA/TyXNtu6GR_I/AAAAAAAACvQ/4WCX3eiTX2U/s72-c/QT+daipha.Sm.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7974360213583926149.post-4465177569740728294</id><published>2012-01-28T21:36:00.009-05:00</published><updated>2012-01-31T08:26:05.293-05:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A-2 HộiHọa'/><title type='text'>"Side By Side": Tranh đầu xuân của A.C.La</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-bJ4il3ZROI0/TyKQPlOxuQI/AAAAAAAACuY/nnKfWks70Ts/s1600/Ben+Nhau+Side+Sm.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-bJ4il3ZROI0/TyKQPlOxuQI/AAAAAAAACuY/nnKfWks70Ts/s1600/Ben+Nhau+Side+Sm.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;Bên Nhau&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;(Side By Side)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Oil on canvas, 24x36 inch (61x91.5 cm)&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;**&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;i&gt;All rights reserved&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: blue; font-family: Verdana,sans-serif;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Ngựa một người bạn lâu đời của con người&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong muôn vàn bất công&amp;nbsp; có cái bất công nằm trong những câu chửi có hài tên ngựa. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Khi không, tức bực với ai lại đem ví người đó với con ngựa! Ngựa đâu có gì "cà chớn" để đáng đem ra mà chửi như thế đâu. Ngược lại ngựa có cái dáng dấp rất duyên dáng, thanh tú. Những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn biểu lộ một nét đẹp mạnh mẽ. Khi ngựa chạy bon bon nước kiệu toát ra cái cảm giác thong dong thư thái. Khi ầm ầm cùng chủ tướng xông trận, ngựa trông thật hùng dũng, quyết liệt. Khi ngựa xếp thành hàng ngũ cùng đội kỵ binh trong một ngày đăng quang ngựa tạo thêm không khí uy nghiêm.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lấy ngựa ra mà chửi quả là một bất công lớn đối với người bạn đã sát cánh với con người từ thượng cổ!&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quả là bất công khi nhìn ngựa qua chiều dài lịch sử của con người.&amp;nbsp; Trong sách sử người ta thường nói: chó có lẽ là anh bạn tốt nhất nhưng chính ngựa mới là kẻ xây dựng nền văn minh. Trong công viên The Horse Park ở Kentucky Hoa Kỳ, du khách đọc thấy một câu tán thưởng và ngầm cám ơn loài ngựa: "Lịch sử được viết trên lưng ngựa".&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-Ac46RcjVkSM/TySkfhP4ZUI/AAAAAAAACvA/ukJm5ZqjPNA/s1600/Horse.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-Ac46RcjVkSM/TySkfhP4ZUI/AAAAAAAACvA/ukJm5ZqjPNA/s1600/Horse.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngành khảo cổ đã đưa ra bằng chứng khoảng 5000 năm trước người đã đưa được &lt;a href="http://mysite.verizon.net/mmaidens/prehistory.html"&gt;ngựa về sống chung&lt;/a&gt;, sau hơn chó là loài đã được người thuần hóa cách đây 9000 năm.&amp;nbsp; Và con người cũng đã biết cưỡi ngựa rất sớm, sớm hơn là người ta tưởng trước kia. Ở vùng Himalaya Mountains, phía bắc Ấn Độ, những hình tạc vào đá cổ 3000 năm mô tả người cưỡi ngựa, có thể là đi săn bắn.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Lừa và bò và ngày nay có voi đã gánh giúp cho con người những việc nặng nhọc. Nhưng ngựa nhờ đặc tính nhanh nhẹn nên những con vật kia không thể thay thế trong nhiều công việc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Loài người biết dùng ngựa đã lâu, loài người khám phá ra bánh xe còn lâu hơn nữa. Thế nhưng việc chế ra chiếc chiến xa chỉ mới xuất hiện cách đây chưa đầy bốn thiên niên kỷ. Những chiếc xe nhẹ do ngựa kéo chở hai người, một người cầm cương, một người xử dụng vũ khí thường là cung tên, núp trong bóng tối rồi đồng loạt xông ra áp đảo làm khiếp đám những đoàn binh lính chạy bộ. &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Có thể là người Hyksos đã chế ra xe ngựa (1700 BC). Nhưng một bộ tộc hiếu chiến hơn đã từ phía bắc tràn xuống chiếm ngự vùng Mesopotanmia, thủ đắc và học hỏi được những dụng cụ do những tộc văn minh hơn bị họ khống chế và vào thế kỷ 16 trước công nguyên thì người &lt;a href="http://www.fsmitha.com/h1/ch03-hyk.htm"&gt;Hittites&lt;/a&gt; đã dùng xe ngựa trong chiến tranh. Vào thời ấy phát minh ra chiến xa với ngựa kéo cũng ghê gớm như chế ra bom nguyên tử vào thời nay.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Trong cuốn Một Biên Khảo Lịch Sử Chiến Tranh của John  Keengan có nhắc tới truyện ngụ ngôn: Ngựa có lần ta đây với Bò là ngựa  sống gần vua, được nuôi dưỡng và không bị ăn thịt. Truyện cho thấy ngựa  gắn liên với niềm kiêu hãnh và giầu sang.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ngựa còn là một gợi hứng đặc biệt và bền bỉ giúp cho các nghệ sĩ sáng tác. Mời quý anh chị nghe "Ngựa phi đường xa" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương sau đây.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;(A.C.La)&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object style="height: 390px; width: 580px;"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dE5eZF_frfI?version=3&amp;feature=player_detailpage"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/dE5eZF_frfI?version=3&amp;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="580" height="360"&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7974360213583926149-4465177569740728294?l=tiengthongreo.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/feeds/4465177569740728294/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/side-by-side-tranh-au-nam-cua-acla.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4465177569740728294'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7974360213583926149/posts/default/4465177569740728294'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tiengthongreo.blogspot.com/2012/01/side-by-side-tranh-au-nam-cua-acla.html' title='&quot;Side By Side&quot;: Tranh đầu xuân của A.C.La'/><author><name>Tiếng Thông Reo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06413633513805473935</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='24' src='http://1.bp.blogspot.com/_xwZGw9bSTuI/S90OWFRlUNI/AAAAAAAAABg/3XH406_QtIA/S220/HV+
